Thái tử phi của Thiên giới (C1)

Thái tử phi của Thiên giới (C1)

Chương 1
“Thái tử…” – nàng nhẹ nhàng gọi.
“Phu quân….”- lại gọi một lần nữa.
Hoàn toàn im lặng.
Nàng vội vàng vén chiếc khăn che mặt cô dâu ra, nhìn xung quanh phòng, không hề có một bóng người nào cả. Cả căn phòng màu đỏ rực rỡ dán một chũ hỷ ở cửa chỉ có một mình nàng, chiếc cửa sổ mở toang.
Nàng ném chiếc khăn xuống đất, phất tay áo, nhảy lên một đám mây bay đi, đến phủ Hoa Mai – phủ do Thái tử dựng lên để dành cho Mai Yến. Hiện giờ, hắn chỉ có thể đến đó…
Cưỡi mây đứng bên ngoài chiếc cửa sổ lầu hai của phủ Hoa Mai, nàng chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình. Cả căn phòng này đều được bài trí y hệt như nơi động phòng khi nãy nàng vừa rời khỏi, Mai Yến một thân y phục đỏ rực đang được Vũ Phong đang mặc áo tân lang vừa hôn vừa cởi áo tân nương của nàng ta ra. Cuối cùng chỉ còn hai thân thể trần trụi nằm trên chiếc giường đỏ thẫm cùng những tiếng kêu khêu gợi kích tình.
Hôm nay, đám cưới của hắn, trên danh nghĩa là với nàng, nhưng thực ra lại là với Mai Yến.
Hôm nay, có hai tân nương, và hắn chọn Mai Yến.
Hôm nay, người động phòng hoa chúc với hắn không phải nàng, mà là Mai Yến.
Nàng cười nhạt, mắt phượng nhắm lại, một giọt nước trong suốt rơi xuống…
Đêm nay, áo váy tân nương đỏ rực sao cô đơn đến thế?

Đôi tay đang vuốt ve trên người Mai Yến của hắn chợt khựng lại, một mùi hương hoa đào thoang thoảng đâu đây, hắn liếc mắt ra ngoài cửa sổ, sững sờ khi nhìn thấy Nguyệt Dạ, đáng lẽ là tân nương mà đêm nay hắn phải động phòng chứ không phải Mai Yến. Hắn chợt nhớ lại sự việc sáng hôm trước…
***
“Mai Yến, trà ngươi pha lúc nào cũng rất thơm, thoang thoảng hương hoa mai của ngươi, ta rất thích.” – hắn đặt chén trà xuống, mỉm cười nói với Mai Yến.
“…Đa tạ Thái tử.”
Vũ Phong đưa tay ra vén tóc mái của Mai Yến, dịu dàng hỏi:
“Nàng không cần khách sáo như thế, hôm nay nàng làm sao vậy, tự nhiên lại khách sáo với ta.”
Đột nhiên Mai Yến giơ tay ra, gạt mạnh tay hắn, hắn sững sờ, đờ người ra.
Mai Yến hơi ngẩng đầu, ánh mắt lo sợ nhìn hắn.
Vũ Phong đừng phắt dậy, cánh tay giơ ra bên phái, một đạo hàn quang bắn ra, “ầm” một tiếng, cả chục cây mai đổ xuống, hắn quát lên:
“Rốt cuộc nàng bị làm sao thế hả?”
Mai Yến nhìn hắn, im lặng một lúc rồi mới nói:
“Thiếp không muốn chàng đối tốt với thiếp, rồi cũng thân mật với công chúa của Cổ Điệp cung y như với thần thiếp… Thà rằng…thà rằng giờ dừng lại, để sau này khi tình cảm của Mai Yến thêm sâu đậm thì bị Thái tử chối bỏ, xa lánh, thfi càng đau đớn hơn gấp vạn lần…”
Nghe được câu nói này của Mai Yến, ánh mắt hắn dịu đi, ôn nhu ôm lấy Mai Yến:
“Không bao giờ có chuyện đó đâu, ta chỉ yêu mình nàng thôi.”
Mai Yến đột nhiên bật khóc, rồi vòng tay ôm lấy cổ Vũ Phong, nghẹn ngào:
“Thái tử, thần thiếp cầu xin người một việc…”
Vũ Phong vội lau nước mắt cho Mai Yến, nói:
“Được được, nàng cứ nói đi, ta nhất định sẽ đáp ứng nàng.”
Mai Yến ngưng khóc, nâng mắt nhìn hắn, mấp máy môi:
“Thật…thật chứ?”
“Đương nhiên là thật rồi, nàng cứ nói đi.”
Mai Yến cúi đầu, nhỏ giọng lên tiếng:
“Thần thiếp muốn, đêm động phòng giữa Thái tử và Thất công chúa, người có thể đến với thiếp…”
Vũ Phong mắt trợn tròn, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe được.
Mai Yến thấy thế liền khóc lớn:
“Mai Yến biết mình to gan lớn mật, nhưng thần thiếp…thần thiếp thật sự chỉ có một nguyện vọng đó thôi, sau đó Thái tử có ruồng rẫy thần thiếp như thế nào thì thiếp cũng xin chịu…”
Vũ Phong thấy Mai Yến khóc, giật nảy mình, ôm chặt nàng ta nói:
“Được, ta hứa với nàng.”
“Thật sao?”
“Phải, không chỉ thế, ta hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng, ruồng rẫy nàng đâu.”
Mai Yến cười rạng rỡ, vùi đầu vào ngực Vũ Phong, nũng nịu:
“Cảm ơn người…”
***
Thật tình thì hắn cũng thấy mình đối xử với Thất công chúa của Cổ Điệp cung có chút không đúng, nhưng hắn không muốn Mai Yến đau lòng, nên đành để nàng chịu ủy khuất một chút.
Đột nhiên, người bên dưới hắn lên tiếng:
“Thái tử…?”
Hắn giờ mớ hoàn hồn, vội vàng hôn lên môi nàng ta một cái, mỉm cười:
“Xin lỗi nàng, ta mải suy nghĩ một chút.”
Đêm xuân vẫn tiếp tục…

Vũ Phong thầm thở dài một hơi, nghĩ: “Nguyệt Dạ công chúa, ngươi có trách thì trách cái hôn lễ này mà thôi…”

About these ads

3 thoughts on “Thái tử phi của Thiên giới (C1)

  1. Pingback: [Huyền huyễn] Thái tử phi của Thiên giới | Cổ Điệp Thanh Cung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s