1:00 AM mà mắt nó vẫn mở chừng chừng. Nó không thể nào ngủ được khi nhân được tin nhắn ấy. Tin nhắn ngắn ngủi :”Chia tay nhé”. 3 từ ngắn ngủi ấy đã đặt dấu chấm hết cho mối tình đầu của nó. Nó không tin vào mắt mình nữa, chỉ mới hôm qua anh còn nói với nó những lời ngọt ngào, còn  tặng nó những viên kẹo tình yêu…Vây mà hôm nay anh đã…Tại sao, tại sao, tại sao? Nó tự hỏi mình vì sao anh lại đối xử với nó như thế? Nó đau lắm nhưng không thể nào rơi lấy một giọt lệ…

Độc Sủng Chị Dâu chương 1

                                  Độc Sủng Chị Dâu

Chương 1: Ngay ngày tân hôn đã trở thành quả phụ.

             Edit: Cổ Điệp Hoa Nhi & Cổ Điệp Thanh Nhiên.

 

“ Ta không phải chồng của ngươi.” Thanh âm dễ nghe vang lên, thế nhưng ngữ khí lại lạnh như băng, hoàn toàn mang theo ý khinh thường.

 

Trong chiếc xe xa hoa, âm nhạc u xoáy, tràn ngập mùi hương nhàn nhạt thơm ngát, hệ thống điều hòa chạy rì rì thổi ra một trận hơi lạnh, tài xế lão luyện nắm vô lăng lái xe , bảo trì thói quen trầm mặc. Trong kính chiếu hậu,một đôi nam nữ trẻ tuổi mặc lễ phục đám cưới đang sóng vai ngồi hàng ghế sau.

Vừa nói chuyện là một chàng trai khoảng 25 tuổi gì đó, mặc âu phục màu bạc sang trọng, cổ mang cà vạt vát xanh, ngũ quan tuấn mỹ, khí chất hắn là một loại thiên bẩm cao ngạo, phảng phất như thể hắn có thể coi thường hết thảy.

Lại xem xét người con gái bên cạnh, áo cưới ôm lấy khuôn ngực trắng toát, lộ ra hai vú no đủ như ẩn như hiện, lập lòe chói mắt một chuỗi kim cương sáng loáng vừa vặn trên cổ, làn da non mịn như trẻ con khiến cho người ta hâm mộ, nhưng ánh mắt lại hướng lên trời, có chút không phù hợp với nam nhân tiêu sái lạnh lùng bên cạnh cùng chiếc xe sang trọng đắt tiền. Làn da thì đẹp, nhưng này mắt một mí, cái mũi bẹt, cái cằm tròn trịa, còn có gò má như bí đỏ, thật sự có chút xin lỗi người xem…., cũng khó trách vừa rồi chàng trai kia nói chuyện ngữ khí lại khinh thường như vậy.

Cô dâu trong lòng chấn động, giật mình nhìn chằm chằm vào nam tử khí suất, kinh ngạc vô cùng khiến nàng lắp bắp, nói không nên lời : “ Người, ngươi nói cái gì?!”

Cô dâu thật muốn tự tát mình một cái, trong lúc này lại phi thường có thể nói lắp…… Sai lầm sai lầm tuyệt đối là sai lầm!

Lông mày chàng trai không khỏi nhăn lại nhướn lên, hiện rõ thái độ không vui, ánh mắt kia lạnh lùng liếc qua khuôn mặt của cpp dâu,  quả thực chướng mắt nói: “ Ngươi không nghe thấy sao? Ta nói ta không phải chồng của ngươi!”

Đừng nói là không phải chồng, trông thấy cái mặt như thế này, hắn cũng sẽ không nghĩ cùng nàng phát sinh quan hệ gì. Thật sự là chán ghét, vừa rồi tại hôn lễ, vì ngũ quan cô dâu xấu xí như vậy nên người ta rúc rích cười thầm rồi chỉ trỏ bĩu môi, hắn đều là thu trong đáy mắt, tức giận đến cực điểm a, chưa từng mất mặt như vây! Này lại còn nói lắp, nữ nhân này rốt cục như thế nào lại là vị hôn thê của anh hai cơ chứ ?!

Cô dâu tim đập loạn cả nửa ngày, sau đó, dần dần mới bắt đầu khiếp sợ, nội tâm nặng nề, vì cái gì mà lại có cảm giác… ách… một chút…. Đau nhói?

Đã sớm đoán trước được là sẽ có kết quả này,không phải sao? Bởi vì ngũ quan nàng, từ nhỏ đến lớn, đối với nàng mà nói, loại ngữ khí này, vẻ mặt này, ít nhiều luôn mang theo ngữ khí châm chọc, khinh thường, nàng là tập mãi thành thói quen, nàng thường tự nói với chính mình, vì cuộc sống chính là được sinh ra trên đời này, nhất định phải sống sao cho vui vẻ, tiêu sái, bề ngoài tính làm gì? Hừ, dù sao thân thể nàng cũng có thể thỏa mãn dục vọng nam nhân ( ngoại trừ bl hắc hắc), a, nhưng điều kiện tiên quyết là, trước đừng nhìn mặt nàng…. . Nhưng là, không thể phủ nhận, hôm nay, nàng  phát hiện chú rể này, người chồng tương lai này quả thật là vĩ đại như thế, nếu mang ra so với nàng, quả thực chính là một trời một vực, thậm chí căn bản là không có cách nào để so với, kết quả như thế nào, nghĩ tới lại thấy đau lòng, nhưng mà, nàng cũng không nghĩ tới hắn lại vung cho nàng một nhát đau như vậy.

Nếu không muốn cùng nàng kết hôn, vừa rồi trong hôn lễ tại sao không đại khái vứt bỏ nàng luôn đi, lúc ấy hắn lại làm ra vẻ không có việc gì, thế nhưng đợi đến lúc trên đường về nhà, mở lời nói những câu này!

“Nhưng là, chúng ta đã vào giáo đường…. kết hôn.”

Tầm Thiên Hoan ngữ khí ung dung, nhẹ nhàng cười, tiếng cười trong trẻo, tràn đầy mùi vị châm chọc, đúng vậy, nàng cũng là đang châm chọc bọn họ! Loại người này trông mặt mà bắt hình dong, bề ngoài hoa lệ, kỳ thật phẩm chất bất quá thô bỉ, thông tục, nàng khinh thường!

Mọi người toàn bộ đều biết, tất cả phương tiện truyền thông cũng đã đưa tin, ngày hôm nay Tổng tài tập đoàn Bắc thị Bắc Khả Hâm  cùng con gái của Tầm gia bước vào thánh đường,tuyên thệ những lời hứa hẹn, kết làm vợ chồng….. Việc đã đến nước này, nàng cũng muốn xem hắn muốn giải quyết như thế nào chuyện này? Hừ!

Hắn hẽ mở môi mỏng: “ Ngươi nghe kỹ cho ta, ta là Bắc Khả Uy, Bắc Khả Uy, không phải Bắc Khả Hâm!”

Tầm Thiên Hoan không khỏi buồn cười : “ Ngươi…không phải đùa ta đấy chứ?!”

Bắc Khả Uy mặt không đổi sắc, chỉ cảm thấy thân hắn càng lúc càng tỏa ra làn khí lạnh lùng, mục quang âm u, thanh âm lạnh như băng: “ Ta chưa từng cùng ngươi nói giỡn, anh hai của ta.. hắn đã…… qua đời.”

“Oanh…”

Tầm Thiên Hoan sắc mặt cả kinh, lập tức câm nín, trong nội tâm phát run, run rẩy kéo dài lan ra toàn thân , tỏa tới từng cơ quan trên cơ thể, tới từng một tế bào…..

Tầm Thiên Hoan bật thốt lên : “ Ngươi gạt người! Nghĩ vứt bỏ ta cũng không cần dùng loại lí do này!”

Bắc Khả Uy lãnh đạm liếc nàng nói:” Ngươi muốn tin hay không thì tùy!”

Giật mình sững sờ một lát, rõ ràng chỉ là vài phút đồng hồ, mọi chuyện lại thay đổi hoàn toàn…….

Tầm Thiên Hoan khóe môi run rẩy, thanh âm rời rụng, rung động nói : “ Chuyện khi nào?”

“Đêm qua.”

“Chết như thế nào?”

“Chảy máu não mà chết.”

“Tại sao lại như vậy?”

“Lần này là ngoài ý muốn.”

“Ngoài ý muốn mất một mạng người?” Tầm Thiên Hoan khiêu mi: “ Vậy khi hắn chết, có nói gì không? Có người nào bên cạnh hắn không?”

Sớm không chết, muộn không chết, hết lần này đến lần khác không chết lại ngay trước ngày đám cưới chết, không phải sợ nàng-Tầm Thiên Hoan mà chết chứ? Sớm biết hắn chết như vậy nàng đã hủy bỏ hôn ước “ Chỉ phúc vi hôn” nực cười này!

Đúng vậy,hôn ước của nàng cùng Bắc Khả Hâm chính là một hôn ước hoang đường “ Chỉ phúc vi hôn”! Thiệt là, hiện tại đã là thế kỉ 21, vậy mà vẫn còn loại hôn ước buồn cười này, cô dâu cùng chú rể thậm chí chưa gặp mặt qua bao giờ, hết lần này đến lần khác nàng chính là cái cô dâu như vậy, nếu không phải vì mẹ nàng lấy cái chết ra để bức bách thì nàng sao lại có thể ngoan ngoãn đi chịu tội thế này!

Bắc Khả Uy thản nhiên nói :” Có a, tình nhân của hắn.”

Tầm Thiên Hoan kinh ngạc nhìn Bắc Khả Uy, nhất thời á khẩu không trả lời được.

Tình nhân?!

Đêm trước tân hôn lại cùng tình nhân ở chung một chỗ? Cái này, cái này tính là cái gì?!

“Vậy hắn có nói cái gì không?”

Kỳ thật nàng muốn hỏi chính là, trước khi chết, có phải là nên giải trừ hôi ước hay không?

Bắc Khả Uy không thèm đếm xỉa, rút điện thoại ra, nhìn đồng hồ,từ trong miệng nói ra : “ Ngươi muốn biết trước khi chết hắn có nói gì, vậy tốt nhất hãy tìm hỏi tình nhân của hắn đi, lúc ấy có mỗi hắn cùng tình nhân, chúng ta cũng là chạy tới khách sạn sau khi hắn chết.”

Bắc Khả Uy hời hợt trả lời, Tầm Thiên Hoan lại nghe được nhất thanh nhị sở, cũng đem sự tình để ý ném qua đầu.

Nguyên lai là có chuyện như vậy……..

Tầm Thiên Hoan nghiến răng nghiến lợi, thật đúng là đáng chết a! Đêm trước tân hôn cùng tình nhân thuê phòng khách sạn, tiện đà chết trên giường….. Không phải là không có năng lực sao? Hay là chúng dục quá độ?

Ngạch….. Bất kể là loại nam nhân đó, vô năng như vậy, chết ở trên giường, thật sự là siêu cấp mất mặt!!

Tầm Thiên Hoan tức giận đỏ cả mặt chuyển qua Bắc Khả Uy: “ NHư vậy Bắc Khả Hâm chết, các người vì cái gì còn muốn tiếp tục hôn lễ này?! Các người đem ta thành cái gì? Đem ta đặt đất à?”

Bắc Khả Uy mục quan lợi hại liếc qua Tầm Thiên Hoan nói: “ Hôn lễ này phải cử hành đúng hạn!”

Đường đường là tổng tài tập đoàn Bắc thị lại chết trên giường trong khách sạn ngay đêm trước ngày cưới, mà người ngủ bên chính là tình nhân của hắn, nếu truyền đi, không phải tất cả báo chí truyền thông sẽ nhân cơ hội tung tin giật gân ngất trời? Thêm mắm thêm muối, nói ngoa, châm ngòi thổi giói, nghe nhầm đồn bậy…… Bắc gia bọn họ hội trở thành món điểm tâm trên bàn cơm, bằng dân cư thủy chi điểm, thế nào cũng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Quả thật như vậy, Bắc gia còn mặt mũi nào nữa?! Bắc thị làm sao còn chỗ đứng trên thương trường?

Tầm Thiên Hoan mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “ Sau đó thì sao?”

Khuôn mặt hắn tuấn mĩ mà lạnh như băng, tựa như bông tuyết ngoài cửa sổ, thoạt nhìn thì đẹp nhưng lại lạnh buốt: “ Tại một tháng sau, các giới sẽ chảy ra một tin tức : Tân hôn không lây, tổng tài Bắc thị bạo bệnh mà qua đời!”

“Ta đây làm sao bây giờ?” Tầm Thiên Hoan nhịn không được ngữ khí phẫn nộ.

Bọn họ biết rất rõ ràng Bắc Khả Hâm đã chết rồi, lại còn…lại còn làm cho nàng Trở thành vợ của Bắc Khả Hâm, cũng chính thức trở thành quả phụ! Nàng-Tầm Thiên Hoan-đối với Bắc gia hắn mà nói, rốt cuộc tính là cái gì a?! Đáng giận! Quá mức phẫn nộ!!

Không đếm xỉa đến Tầm Thiên Hoan đang tức giận, Bắc Khả Uy đạm mạc nói:” Ngươi là người thừa kế thứ nhất tất cả tài sản của anh trai ta.”

Tầm Thiên Hoan giờ phút này trong đầu lửa giận tăng đến đỉnh điểm: “ Tiền tiền tiền, Bắc gia các người cho là có vài đồng tiền là giỏi lắm à? Các người cho là có vài đồng tiền là có thể giải quyết được mọi việc à? Các người cũng nông cạn quá đi, đây là hạnh phúc cả đời của ta, cả đời mà chống đỡ nói bằng mấy đồng tiền à?!”

Bắc Khả Uy nhìn không chớp mắt về phía trước, đối với Tầm Thiên Hoan bên cạnh tức giận bất bình phảng phất như không khí, chỉ bình thản nói ra: “ Tài sản thừa kế của anh trai ta là hơn một triệu, mà ngươi, có thể lấy được ít nhất của hắn một nửa tài sản.”

Ách…..

Tầm Thiên Hoan ngơ ngẩn, đôi mắt một mí ngẩn ngơ chớp chớp, miệng há thật to, nước miếng tùy thời cũng có thể theo khóe miệng chảy ra……..

Một triệu…….

Giảm đi một nửa, thì phải là năm trăm ngàn!!

Ông trời a!! Năm trăm ngàn!! Nàng muốn dùng chín ngón tay tiêu sài mới có thể thấm tháp a! Như vậy, có năm trăm ngàn, nàng không phải muốn mua cái gì thì mua cái đó sao? Ách…. Không biết năm trăm ngàn chồng lên thì cao bao nhiêu nhỉ ?

Tầm Thiên Hoan nghiêm sắc mặt: “ Ngươi không phải trêu chọc ta chơi đấy chứ?!”

Bắc Khả Uy lạnh lùng liếc Tầm Thiên Hoan: “ Nói nhiều cho ngươi thêm một câu ta cũng chẳng lợi lộc gì!”

Hắn-Bắc Khả Uy- là người nói một là một, hai là hai, nàng lại cho là hắn đùa giỡn nàng? Thật sự buồn cười đến cực điểm! Nàng cũng không nhìn xem mình là cái dạng gì?

Tầm Thiên Hoan lung ta lung túng bĩu môi, nhưng rất nhanh trên mặt lại nở nụ cười, thịt thừa hai bên gò má cũng run lên…..

Năm trăm ngàn…….

Bắc Khả Uy nhíu mày,khóe môi giật giật, như là rất không nguyện ý nói nhưng lại không thể không nói: “ Còn có, trong một tháng này, thân phận của ta là Bắc Khả Hâm, chồng của ngươi.”

Có trời biết, nói ra những lời này, hắn là mất bao nhiêu nước miếng, phải biết rằng, chỉ cần nhìn khuôn mặt bí đỏ của nàng, hắn đã thấy buồn nôn rồi…..

Tầm Thiên Hoan kinh hãi mở to hai mắt: “ Ngươi nói cái gì?!”

ĐỘC SỦNG CHỊ DÂU

Tác giả: Lê Thủy Thanh Thuần.

Edit: Cổ Điệp Thanh Nhiên & Cổ Điệp Hoa Nhi.

Số chương: 129 chương và 12 pn, HE, ngôn tình hiện đại.

Rating: 20+

Thể loại: H, NP.

Hoa Nhi: đa tạ ss Quảng Hằng đã giao bộ này cho em ạ!

 Văn án:

   Vị hôn phu Bắc Khả Hâm ngay trước đêm tân hôn, bất đắc kì tử chết tại giường của nữ nhân khác, Truy Thiên Hoan mãi đến khi cử hành xong hôn lễ mới biết được người cùng nàng kết hôn là đệ đệ của Bắc Cũng Hâm – Bắc Khả Uy. Truy Thiên Hoan còn chưa có từng gặp qua trượng phu đã trở thành quả phụ. Thực sự là trong cái họa có cái phúc, cô trong nháy mắt được thừa hưởng khoản tài sản kếch xù lên đến năm trăm ngàn.

    Âu Dương Tịch tướng mạo tuấn mĩ, cả ngày chơi bời lêu lổng, không có công ăn việc làm, trêu hoa ghẹo nguyệt, cùng nàng lại không nói chuyện không nên nói, vô sự làm thanh mai trúc mã, hắn là người bầu bạn với nàng, cũng là bằng hữu tốt nhất. Nàng cùng hắn khi đó phát sinh quan hệ , nhiều nhất chỉ là hữu nghị mà thôi, chính là, có một ngày, hắn nói, hắn không chỉ muốn có thân thể nàng, còn muốn lòng của nàng…..

   Một người là em rể nàng, cá tính ác liệt, con mắt sinh ra đã ở trên đỉnh đầu, đối với chị dâu là nàng thì ngang ngược mà phách lối, bá đạo, hắn nói cái gì thì chính là như thế, hết lần này tới lần khác nàng lại không thể phản kháng, ai bảo hắn có quyền thế lại có tiền? Vì năm trăm ngàn, Truy Thiên Hoan nén giận cùng Bắc Khả Uy giả làm vợ chồng“ hừ hừ, năm trăm ngàn tới tay, nàng liền lập tức hướng hắn vứt bỏ!”

   Rõ ràng đã nói là vợ chồng giả……. chính là buổi tối lại xông vào phòng nàng, hắn nói, hắn muốn nàng……..

Văn án lôi cuốn a… >:)

*đẩy cửa b…

*đẩy cửa bước vào* buổi chiều tốt lành nhé  các tỉ muội. ta là người mới, rất mong được mọi người giúp đỡ *cúi đầu, mỉm cười*

[Đoản Văn] Cơn mưa không mang tình yêu(P1)

Đoản văn: Cơn mưa không mang tình yêu.(Phần I)

Tác giả: Cổ Điệp Hoa Nhi.

“Chiều nay…mưa lại rơi”- đưa bàn tay nhỏ nhắn ra hứng lấy những giọi mưa đang rả rích không ngừng bên khung cửa sổ, khóe môi Lâm Hy bất giác khẽ cong lên…một nụ cười trông như bất đắc dĩ nhưng ánh mắt lại mang theo một tia hạnh phúc.
“Lại đi gặp anh ấy thôi”- Lâm Hy cầm lấy chiếc ô nhỏ trong suốt, nhẹ nhàng bước ra khỏi căn hộ nhỏ của cô.
Đã từ hai năm nay, chiều nào cũng vậy, Lâm Hy đã có một thói quen, đó chính là đi bộ đến ngã tư cách căn hộ cô ba dãy phố, đứng bên ngoài cổng trường đại học A-một trường đại học danh tiếng bậc nhất của thành phố hàng giờ đồng hồ, chỉ để được nhìn thấy anh. Không kể là trời nắng gắt như đổ lửa hay mưa tầm tã kéo đến cùng với cơn gió lạnh thấu xương, Lâm Hy đều không bỏ được thói quen của mình, đều đứng từ xa nhìn ngắm một thân ảnh, rõ ràng là người thực, nhưng đối với cô, người coi trai tên Thanh Viễn mãi mãi chỉ như một giấc mơ xa vời.
Chiếc váy trắng khẽ bay trong làn gió lạnh thổi qua, cùng với chiếc ô trong suốt đang hứng lấy những giọt mưa tinh khiết, trông Lâm Hy lúc này giống như một thiên sứ lạc bước đến nhân gian, đẹp thì có đẹp nhưng nhìn cô có một cái gì đó khiến cho người khác nhìn vào bất giác cảm thấy đau lòng, thân hình mỏng manh sương khói, mái tóc dài thả tự nhiên, đôi mắt ý buồn vô hạn nhìn k thấy đáy, làn da trắng bạch không tìm đâu được một sắc hồng hào, bờ môi hồng nhợt nhạt, vì gió lạnh đang dần tái lại, Lâm Hy giống như một món đồ sứ dễ vỡ, khiến người ta không nỡ chạm tay vào, chỉ sợ chạm vào sẽ làm nàng ngay tức khắc tan biến như một làn khói.
“ Tại sao chiều nào đi học về tớ cũng thấy cô gái đó đứng ở đó nhỉ?”-một nam sinh viên cao gầy nghi hoặc nói với bạn mình.
Tầm mắt Thanh Viễn dời về nơi bạn mình chỉ, anh thấy một cô gái nhỏ nhắn mảnh mai một thân trắng tinh khôi đang chống chọi dưới cơn mưa, trong ngực anh bỗng nhiên truyền đến một cỗ tức giận, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại khó coi. Nhưng ngay tức khắc anh lại khôi phục lại vẻ ban đầu.
“Có lẽ cô ta chờ bạn”- Thanh Viễn bâng quơ nói.
“Không đúng nha. Tớ để ý rồi, có khi tớ thấy cô ấy đứng đợi ở đó rất lâu rồi lại đi về một mình”- Thiên Nam vừa nói, tầm mắt vừa nhìn chằm chằm vào người thiếu nữ kì lạ đó.
“Chuyện của người ta cậu quan tâm nhiều làm gì?”- Thanh Viễn không kiên nhẫn nói.
“Được rồi được rồi. Tớ chỉ thắc mắc thôi mà! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô ấy trông đẹp thật đấy. Không biết có bạn trai chưa….a..này Thanh Viễn….chờ tớ với”- Thiên Nam vội vàng đuổi theo tên bạn không có lấy nửa điểm kiên nhẫn bỏ đi trước của mình.
“Về thôi. Đã nhìn thấy anh ấy rồi.”- Lâm Hy cười khổ tự nói với bản thân.
Lại quay về căn hộ nhỏ bé tối tăm của mình, Lâm Hy ra sức quấn lấy chiếc chăn mỏng hòng tìm kiếm một chút ấm áp, nhưng thân thể vẫn không tự chủ được cứ run lên bần bật.
Cô thiếp đi lúc nào không hay.
Rầm… rầm… tiếng đóng mở cửa rất mạnh gây ra tiếng động khiến cho Lâm Hy giật mình thức giấc.
“Tôi đoán không sai! Đúng là cô vẫn còn ở đây”- khóe miệng câu dẫn hàm ý châm biếm mỉa mai, Thanh Viễn hừ nhẹ nói.
Giọng nói lạnh như băng của anh khiến tâm cô khẽ lạnh buốt “Anh…anh… sao lại đến nơi này?”- cô thấy mình hỏi câu này hơi thừa, nhưng việc anh xuất hiện ở đây khiến cô vừa vui mừng vừa lo sợ, trừ bỏ câu đó ra, quả thực cô không thể nghĩ ra được câu nào khác để nói.
“Hừ…còn dám hỏi tôi đến nơi này làm gì? Thật ra có đánh chết tôi cũng không muốn bước vào cái nơi chật hẹp tối tăm này đâu. Nhưng mà tôi vẫn phải đến để nhắc cho cô nhớ, cô và tôi đã sớm không còn quan hệ gì rồi. Cô không cần cứ phải ngày nào cũng chạy đến trường tôi làm gì. Trước đây tôi có thể làm ngơ, nhưng hôm nay bạn tôi đã nhìn thấy, tôi không muốn người khác biết trước đây cô từng có liên quan đến cuộc đời tôi”
Lâm Hy cảm thấy khó thở, cắn cắn môi vô lực nói “Anh không cần lo, người khác sẽ không biết chuyện trước đây của hai chúng ta. Tôi chỉ đứng nhìn anh từ xa thôi cũng không thể sao?” Lâm Hy giương đôi mắt đã mờ mờ nước nhìn anh.
Ánh mắt Thanh Viễn trở nên ngoan độc, ngay cả hơi thở cũng tỏa ra mùi nguy hiểm lạnh lẽo “Thật ra cô còn muốn dây dưa với tôi đến bao giờ nữa? Tôi thật hối hận vì ngày đó lỡ dính vào một người dơ bẩn như cô”.
Trái tim Lâm Hy như có hàng ngàn mũi dao đâm vào. “Đau…đau quá…không được khóc…nhất định phải kiên cường” cô tự nói với bản thân, cắn môi đến bật máu để kìm lại nước mắt.
“Được. Em hứa với anh…em sẽ không xuất hiện ở nơi đó nữa”- Lâm Hy giọng run run nói ra những lời bất đắc dĩ.
“Đó là cô nói đấy nhé. Hi vọng cô giữ lời”- Sau khi nói xong lời tàn nhẫn, Thanh Viễn quay đầu đi thẳng.
Lâm Hy vô lực khuỵu gối thở dốc, cười khổ. “Anh ấy luôn luôn như vậy, giống như một cơn gió, đến rất nhanh, mà đi cũng rất nhanh. Rốt cuộc em cũng không thể giữ được bước chân anh. Mà không…ngay từ khoảnh khắc hai năm trước, em vốn đã không giữ được anh rồi. Có điều hai nam năm nay, em âm thầm đứng nhìn anh từ xa, chỉ mong có thể lưu giữ hình ảnh của anh lâu một chút…từ từ khắc sâu vào xương tủy em…cho đến khi…”
Quả thật, từ ngày hôm đó, Thanh Viễn tuyệt nhiên không thấy Lâm Hy xuất hiện thêm một lần nào nữa. Không hiểu sao tâm anh cảm thấy dâng lên một cỗ mất mát, cảm giác không có cô bên cạnh dõi theo khiến anh không hề dễ chịu như anh vẫn tưởng.
Hai năm trước, nguyên lai cô là vị hôn thê của anh. Anh đã cật lực phản đối cuộc hôn nhân này vì đây là đính ước của ông nội anh, anh không muốn có một cuộc hôn nhân theo kiểu như thế. Với lại anh đã có người yêu, Vân Nhi xinh đẹp sắc xảo, chứ không mỏng manh yếu đuối như Lâm Hy. Không ngờ, cha mẹ anh nhất quyết bắt anh lấy cô ấy, lại còn chuyển cô ấy đến ở cùng nhà và học chung lớp với anh. Hai tuần sau sự xuất hiện đột ngột của Lâm Hy, Vân Nhi bỗng nhiên đòi chia tay với anh vì lí do anh là “hoa đã có chủ”. Anh vô cùng đau khổ và thống hận Lâm Hy- người khiến cho anh mất đi người con gái anh yêu nhất. Vào một đêm uống say, anh tìm đến Lâm Hy, chất vấn cô, trách móc cô, dằn vặt cô, vì sao cô lại xuất hiện, vì sao cô phá hỏng hạnh phúc của anh. Anh quyết định mang cô làm tình nhân thay thế cho Vân Nhi. Mỗi lần tức giận việc gì, anh đều tìm cô phát tiết, thế nhưng cô lại không mảy may ca thán lấy nửa lời, cô luôn luôn im lặng nhẹ nhàng chiều theo ý anh. Nửa năm trôi qua, dường như anh đã quen với việc có cô ở bên cạnh, tuy anh vẫn lạnh lùng với cô, nhưng tâm anh đã dần thừa nhận, thực ra Lâm Hy cũng là một cô gái tốt, có lẽ một thời gian nữa anh sẽ quên được Vân Nhi và chấp nhận Lâm Hy chăng? Thế nhưng cô ấy lại cư nhiên đạp đổ hạnh phúc vừa chớm nở trong lòng anh lần nữa. Một lần đi chơi với bạn về, thấy nhà không có ai, anh lên phòng Lâm Hy tìm cô, thật không ngờ, khi mở cửa ra anh nhìn thấy một màn rất “bẩn mắt”, Lâm Hy toàn thân không một mảnh vải nằm ngủ cùng một gười đàn ông xa lạ.
“Thì ra cô có thể lên giường với bất kì ai”- Sau khi ném lại một câu, Thanh Viễn bỏ nhà đi uống rượu đúng ba ngày, khi anh trở về, đã không thấy cô ở nhà. Ra là cha mẹ anh đã đuổi cô ra khỏi nhà khi thấy một màn như thế lúc trở về. Lúc đó, Vân Nhi đột ngột bảo muốn quay về với anh. Đương nhiên là anh chấp nhận, nhưng mà anh đã không còn yêu cô như anh vẫn nghĩ.
Hai tuần sau đó, vào một ngày như mọi ngày, trời mưa không ngừng, anh lại nhìn thấy thân ảnh của cô một lần nữa. Tâm trạng vốn đang cảm thấy trống vắng của anh lại được lấp đầy. Thì ra, trong lòng anh, cô đã sớm ở một vị trí quan trọng như thế. Nhưng anh vẫn cứ mặc kệ, vẫn không thèm nhìn cô lấy một lần. Cô quay lại, ngắm nhìn anh từ xa, chứng tỏ cô vẫn còn yêu anh, cô vẫn không hề biến mất khỏi cuộc đời anh. Thế nên anh cứ để mặc cô như vậy! Chỉ cần biết cô luôn bên cạnh anh là được rồi. Thế nhưng anh lại không thể chấp nhận được, cô cư nhiên phản bội anh, lên giường cùng người đàn ông khác, anh mới không cần một người như vậy chiếm một vị trí trong lòng mình, thế nên anh mới quyết định đi tìm cô nói rõ khi bạn anh thắc mắc về cô.
Thoát ra khỏi hồi tưởng, Thanh Viễn tự nhắc bản thân phải kiên định, không được nghĩ đến cô thêm nữa.
Trong căn hộ nhỏ tối tăm, Lâm Hy ngồi trên giường, dáng vẻ mệt mỏi tiều tụy. Đêm qua, sau khi anh đi, cô đã khóc rất nhiều. Anh nói cô là người phụ nữ dơ bẩn…là một người dơ bẩn…cụm từ đó cứ không ngừng vang lên bên tai cô.
Anh chưa hề nghe cô giải thích dù chỉ một lần. Trực tiếp gắn mác “phản bội” lên người cô. Lâm Hy cũng không biết cách nào giải thích cho anh hiểu, bới vì căn bản cô cũng không biết vì sao mình lại tỉnh dậy trong tình trạng đáng xấu hổ như thế.
Hai tuần sau, Thanh Viễn cùng bạn đến một quán bar gần trường, sau khi từ WC bước ra, anh nghe một đám nữ nhân đứng ở sảnh nhắc đến tên Lâm Hy. Cái tên đó vang lên khiến tim anh lỗi nhịp, căn bản là không thở được, cố gắng lắng nghe cuộc nói chuyện đó.
“Vân Nhi à, nghe bảo từ khi quay lại với cậu Thanh Viễn không còn nhiệt tình và quan tâm tới cậu như trước nữa phải không? Haizz tớ nghĩ là trong lòng anh ta vẫn còn nhớ đến con ả Lâm Hy đó rồi”
“Hừ. Tớ không tin là như vậy! Anh Thanh Viễn ghét nhất là bị ai phản bội. Mà con nhỏ đó đã bị chúng ta làm cho thê thảm như vậy, anh ấy còn nghĩ đến cô ta mới lạ. Thật ra hôm đó tên đàn em của tớ không làm gì cô ta cả. Chỉ dàn dựng một màn nhục nhã đó thôi. Như vậy cũng đủ để Thanh Viễn quay lại với tớ rồi” Vân Nhi gay gắt nói.
Oanh…Thanh Viễn nghe như trong lòng có một cái gì đó vỡ vụn…
“Lâm Hy…Lâm Hy…em nhất định phải còn ở đó…nhất định” Phóng như bay ra khỏi quán bar, Thanh Viễn lái xe với vận tốc ánh sáng chạy đến căn hộ của cô…hi vọng vẫn còn kịp…

Lãnh phu tác yêu (C2)

mynhan7

Chương thứ hai
Sáng sớm, Dương Mẫn Nhu cùng cha con Cao Đông Thanh cùng nhau dùng bữa sáng tại nhà ăn.
“Cha , người nói cuối tuần này sẽ nằm viện?” nghe cha thình lình tuyên bố nằm viện, Cao Hạo Vũ giật mình buông mấy miếng sandwich.
“Ân ! Cho nên mấy ngày tới khi cha không ở trong công ty, con phải nghe lời Trần thúc phân phó, đừng làm gã khó xử.” Cao Đông Thanh ân cần dạy bảo con trai nghe theo lời nói của cấp dưới Trần Phúc Khai của hắn.
Trong lúc hắn không ở trong công ty, đều là trợ thủ đắc lực Trần Phúc Khai thay thế hắn điều hành công ty.
Cao Hạo Vũ cảm thấy điều này không phải trọng điểm, anh thấy kỳ quái là vì phụ thân vô duyên vô cớ nói sẽ nằm viện.
“Cha, người hỏi Trần thúc, con khi nào không nghe ông ấy chỉ đạo ?” Cao Hạo Vũ có chút hờn giận, nhưng lập tức nghĩ đến hiện tại cha sẽ đi nằm viện, “con không hiểu là, sao cha lại đi nằm viện? Trừ phi…… Là thân thể người không tốt! Con lần này trở về cảm thấy tinh thần cha thật không tốt, khí sắc cũng không ổn, người cũng gầy đi không ít.” anh lo lắng nói.
Anh cũng không biết lúc trước cha đuổi anh về Đài Loan là khi bắt đầu chuẩn bị giải phẫu, cố ý giấu diếm tình hình sức khỏe.
Anh đơn thuần nghĩ cha đã lớn tuổi, thể lực không bằng ngày xưa, cho nên đi công tác liền có vẻ mỏi mệt không chịu nổi, nhưng là, cha hôm nay đột nhiên nhắc tới việc nằm viện, anh mới giật mình thấy thân thể cha cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản của anh.
Nhưng mà, nếu Cao Đông Thanh có ý giấu diếm bệnh tình, hắn sẽ cố gắng không để cho con biết.
“Đây là kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần, vì kiểm tra chi tiết một chút, mới nằm viện vài ngày.” Cao Đông Thanh lãnh đạm nói, thần sắc lạnh nhạt làm cho người ta không tìm ra chỗ không thích hợp.
Lúc này nằm viện, là thầy thuốc yêu cầu, mục đích là hy vọng có thể kiểm tra Cao Đông Thanh bằng mấy thủ thuật phòng sau này thân thể xảy ra tình huống gì.
“Phải không?” Cao Hạo Vũ hồ nghi hỏi, chăm chú nhìn cha thật lâu sau, nhưng vẫn tìm không ra dấu vết gì.
Hẳn là anh buồn lo vô cớ, lão cha chính là thể lực không bằng lúc trước đi! Cao Hạo Vũ một lần nữa cầm lấy sandwich cắn xuống.
“Cao thúc thúc, người có muốn ta cùng đến bệnh viện không? Người nằm viện mấy ngày nay, con có thể đến bệnh viện chăm sóc thúc thúc.” Nghe cha con bọn họ nói chuyện bỗng nhiên Dương Mẫn Nhu lên tiếng.
Mấy tháng trước, Cao Đông Thanh giải phẫu bỏ đi khối u chính là được cô làm bạn và chăm sóc, cho nên cho dù lần này chỉ là đi kiểm tra thân thể, cô vẫn nguyện ý quan tâm.
Nhưng là, Cao Đông Thanh lắc đầu cự tuyệt, “không cần! Con cùng Hạo Vũ cùng nhau ở nhà.”
Hắn đương nhiên hiểu được đề nghị đó của Dương Mẫn Nhu là xuất phát từ lòng quan tâm, không đành lòng để một mình hắn cô độc tịch mịch ở bệnh viện, bất quá, hắn muốn lợi dụng cơ hội lần này, làm cho cảm tình của cô cùng con trai tăng nhanh chóng.
“Được!” nếu Cao Đông Thanh từ chối, Dương Mẫn Nhu cũng không nói thêm nữa, cô có thể hiểu hắn lo lắng cái gì.
Cao Đông Thanh rời đi mấy ngày, càng có thể xúc tiến cho càm tình của cô cùng Cao Hạo Vũ.
Cao Đông Thanh nhếch miệng, đẩy ghế dựa ra, “hai người từ từ ăn, ta đi trước chuẩn bị đến bệnh viện gì đó.” nói xong, xoay người rời khỏi nhà ăn.
Cao Đông Thanh rời đi, nhà ăn to như vậy liền còn lại hai người Cao Hạo Vũ cùng Dương Mẫn Nhu.
Một lát sau, Dương Mẫn Nhu nhận thấy Cao Hạo Vũ lấy ánh mắt quỷ dị nhìn cô, cô co quắp bất an hỏi: “Anh dùng cái loại ánh mắt này nhìn tôi để làm chi?”
Cao Hạo Vũ lông mi đột nhiên giơ lên cao cao, khoái trá nhấm nuốt miếng rau, “xin hỏi, nên dùng loại ánh mắt nào?”
Dương Mẫn Nhu chân nhẹ nhàng đá một cái, oán trách liếc mắt trừng anh một cái, “không để ý tới anh ! Tôi phải đi.” rồi đứng dậy rời chỗ ngồi.
Cao Hạo Vũ vội vàng đứng lên, cách một bàn ăn kéo lấy cô, “từ từ, tôi còn chưa ăn no a!”
Dương Mẫn Nhu không quan tâm anh không ăn no hay không, bỏ tay anh, “nhưng tôi đã ăn no rồi.”
“ Cô có thể ở lại giúp ta ăn, thời gian còn sớm, lại không vội vàng đi làm.” Cao Hạo Vũ thích cùng cô ở chung, đấu võ mồm, cố cực lực giữ lại.
“Tôi không cần, anh không chuyên tâm ăn cái gì, không biết ở đây miên man suy nghĩ cái gì.” kiêng kị anh lúc trước dùng ánh mắt gây rối, Dương Mẫn Nhu quả quyết cự tuyệt.
“Kỳ quái , sao cô lại biết tôi miên man suy nghĩ cái gì?” Cao Hạo Vũ không thèm giấu ý nghĩ trong lòng, nhếch môi hi hi ha ha cười hỏi.
“Tôi, tôi…… Nào biết nói a!” Trên mặt Dương Mẫn Nhu bỗng nhiên đỏ ửng lên, căm giận liếc mắt trừng anh một cái.
Cao Hạo Vũ rời bàn ăn, đi đến bên cạnh cô, “nói dối! Cô nhất định biết tôi nghĩ cái gì, bằng không cô sẽ không muốn chạy trốn.”
“Kế tiếp có một tuần cha không ở công ty, cũng không ở nhà.” Cao Hạo Vũ dừng một chút, dùng ánh mắt ám muội với cô, “giờ buổi tối ở phòng lớn ở liền còn lại hai người chúng ta !”
Cao gia dân cư đơn giản, ngày thường chỉ thuê một người sửa sang lại nhà cửa, nhung cũng về nhà từ lúc chạng vạng, sáng sớm hôm sau mớ lại đến, nên chỉ còn lại bọn họ cô nam quả nữ ở cùng duwosi một mái nhà.
Đương nhiên, vừa nói đến cô nam quả nữ, ai nấy đều không thôi liên tưởng về “củi khô lửa bốc”.
Dương Mẫn Nhu trong lòng đột nhiên chấn động, “thế thì sao?”
Cao Hạo Vũ phản ứng có điểm kịch liệt, anh kéo dài âm cuối nói: “cô đã quên chúng ta là đôi tình nhân sao?”
Dương Mẫn Nhu đương nhiên không quên, nhưng đây là nguyên nhân trong lòng cô.
Bởi vì cô phải cùng anh phá vỡ một tầng quan hệ……
Nhìn thấy cô mắt hạnh trừng trừng, rốt cục Cao Hạo Vũ nhịn không được cười to, “ha ha! Tôi cũng sẽ không ăn luôn cô.”
Anh bất quá là muốn ôm cô một cái, hôn nhẹ cô, cô có cần khẩn trương như vậy không?
Khuôn mặt Dương Mẫn Nhu đỏ hồng như quả táo, vừa thẹn vừa giận trách cứ, “tôi cũng sẽ không cho anh ăn, anh ăn bữa sáng của mình đi! Tôi đi làm trước.” nói xong, bỏ trốn mất dạng.
“Ha ha!” Cao Hạo Vũ lần này chỉ cười vang chứ không lên tiếng nói cô ở lại, chờ tiếng cười ngừng hẳn, anh nhàn nhã tiêu sái trở về chỗ ngồi đem chỗ thức ăn còn lại ăn nốt.
Hắc hắc! Bữa sáng còn chưa có ăn xong, thế nhưng anh đã bắt đầu chờ đợi “bữa tối “ đến.
Sauk hi tan tầm, Dương Mẫn Nhu đầu tiên là đến bệnh viện thăm Cao Đông Thanh, tiếp theo cô mới trở lại Cao gia, ngồi ở phòng khách không một bóng người.
Bởi vì Cao Đông Thanh nằm viện, Cao Hạo Vũ bị quản lý công ty tổng giám đốc Trần Phúc Khai cố ý yêu cầu ở lại công ty chút thời gian, hỗ trợ xử lý công sự, cho nên cô một mình đi về nhà.
Cô ngồi trên sô pha, lẳng lặng suy tư cuộc nói chuyện sáng nay giữa cô và Cao Hạo Vũ.
Từ lúc đáp ứng kết giao với anh đến nay, cũng đã hơn mười ngày ! Hai người ở chung giống như tình hình buổi sáng nay, thường thường là anh làm cô kinh hoàng thất thố, sau đó hung hăng cười nhạo của cô đến cùng.
Cô không biết anh và cô là tình nhân như vậy có tính là không bình thường? Nhưng mà, không thể phủ nhận , từ lúc không muốn cùng anh động chạm đến bây giờ càng lúc càng thích bàn tay to của anh ôn nhu ở lại trên người mình……
Kỳ thật, điều này không có gì không tốt, nhân đó, càng dễ dàng hoàn thành yêu cầu của Cao Đông Thanh.
Chính là……Điều này đều là đã tính toán từ trước, Cao Hạo Vũ nếu biết chính mình bị cha và cô đem ra để tính kế, không biết sẽ có phản ứng như thế nào?
Có khả năng sẽ hận cô cả đời đi! Cô thản nhiên tưởng tượng.
“Tiểu Nhu, cô suy nghĩ cái gì?” Thanh âm sang sảng của Cao Hạo Vũ từ phía sau cô vang lên.
“Anh đã về !” Dương Mẫn Nhu kinh ngạc, “anh đi bệnh viện thăm Cao thúc thúc sao?”
Cao Hạo Vũ ngồi xuống cạnh cô thật nhanh, “có a! Cô rời đi không bao lâu thì tôi đến bệnh viện .” anh đến sau cô nửa giờ, bằng không anh nhất định đưa cô về tận nhà.
Dương Mẫn Nhu gật đầu, “ăn cơm không?”
“Còn chưa có ăn a! Quản gia buổi tối không nấu cơm sao?” Cao Hạo Vũ hỏi.
“Không có, tôi nói cô ấy không cần nấu.” bởi vì cô không biết khi nào bọn họ mớ trở về ăn cơm, bèn dặn quản gia không cần nấu cơm chiều.
“Làm sao bây giờ? Tôi rất đói bụng !” Cao Hạo Vũ đau khổ sờ sờ bụng của chính mình.
“Tôi có thể nấu cho anh ăn, anh muốn ăn cái gì?”
“Ngươi biết nấu?” Cao Hạo Vũ chọn mi nhìn cô.
Dương Mẫn Nhu nhìn anh thần sắc hoài nghi lộ ra một chút cười, “ân! Vài món đơn giản a!”
Trước kia, khi cô cùng mụ mụ sống nương tựa lẫn nhau, mụ mụ thường ở lại công ty tăng ca, bình thường là tan học về nhà chính cô giải quyết vấn đề của cái bụng, cho nên nấu ăn với cô mà nói là việc rất nhỏ.
“Nhưng tôi hiện tại không muốn bữa tối ăn cơm !” Cao Hạo Vũ có ý đồ khác nói.
“Di? Như vậy, anh muốn ăn mỳ sao?” Dương Mẫn Nhu ngốc đầu ngốc não , nhìn không ra Cao Hạo Vũ kêu vang bụng đói không phải cái bụng, mà là dục vọng.
“Tôi cũng không muốn ăn mỳ.” Cao Hạo Vũ rung đùi đắc ý, không che dấu khuôn mặt thèm nhỏ dãi, “tôi muốn ăn cô.”
Bị Cao Hạo Vũ ôm cổ, Dương Mẫn Nhu ở trong lòng anh lo lắng giãy dụa, “Hạo Vũ, đừng náo loạn, để tôi đi nấu gì đó cho anh ăn.”
“Tôi không có nháo, tôi rất muốn ăn cô a!” nói xong, anh cố ý cúi đầu xuống bên tai cô, ngửi huwowgn thơm thanh nhã trên người cô.
Anh không nói dối, ai bảo cô xinh đẹp động lòng người hơn bất cứ món ăn ngon nào, làm cho anh chỉ muốn “ra tay” với cô.
Anh to tiếng hô, hơi thở kề sát bên tai mình, khiến cho cô một thân run run, “không cần như vậy…… Hạo Vũ……”
“Vì cái gì không cần như vậy? Cô rất keo kiệt, ở công ty không cho tôi hôn nhẹ, ngay cả về nhà cũng không.” Cao Hạo Vũ một bên oán giận cô cự tuyệt, một bên khẽ chạm nơi mẫn cảm của cô.
Tuy rằng hai người đã trở thành tình nhân, nhưng Dương Mẫn Nhu da mặt mỏng, sợ hãi bị giễu cợt, muốn anh trước mặt người khác không biểu hiện thân thiết, chỉ khi bốn bề vắng lặng, có thể cầm cánh tay nhỏ bé, hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn, anh đã rất không muốn mà cố gắng làm theo.
Nhưng không có nghĩa là tuổ trẻ tràn đầy sinh lực Cao Hạo Vũ có thể chịu ngồi yên.
“Tôi, tôi……” Dương Mẫn Nhu hô hấp đột nhiên ngưng trệ, bởi vì Cao Hạo Vũ khẽ cắn vành tai cô, rồi đem đầu lưỡi liếm lấy lỗ tai cô.
Dương Mẫn Nhu ngồi ở trên đùi anh mấp máy môi, loạng choạng đầu né tránh anh xâm nhập, “không cần……”
Cao Hạo Vũ không quan tâm cô kháng cự, còn tiếp tục quấy phá, nhìn cô đầu ở trên vai mình thở hổn hển.
“Tiểu Nhu……” anh trìu mến hôn nhẹ môi cô.
“Hạo Vũ……” Dương Mẫn Nhu nâng đôi mắt phủ sương mù nhìn anh.
Cao Hạo Vũ mỉm cười với cô, nói thẳng điều thân thể anh đang khao khát, “đêm nay cho tôi được không?”
Đầu Dương Mẫn Nhu ở trên vai anh, nghẹn họng vớ ddieuf anh vừa nói, nhìn anh trân trối.
Nhìn thấy trên mặt cô có nét do dự, Cao Hạo Vũ vội vàng giải thích, “đương nhiên, tôi cũng không bắt buộc cô nhất định phải đáp ứng.” tiếp theo, anh bỗng nhiên dùng một loại thanh âm khàn khàn thô rát tiếp tục nói: “chẳng qua, tôi thật sự rất muốn cô…….”
Anh đã hai mươi tuổi đương nhiên không phải là chàng trai còn trong trắng, từ lúc mười sáu tuổi một năm liền mất đi đồng trinh.
Là cho một người học cùng, là một chị gái xinh đẹp hơn tuổi, anh đã sớm quên mất là ai, bất quá, từ khi anh biết cách hoan ái giữa nam nữ, cùng lúc có một ít nữ sinh yêu thương nhung nhớ.
Nhưng là, ai anh cũng cự tuyệt, mặc kệ ở trong nước hay là là ở nước ngoài học hai năm, trừ bỏ kết giao vớ con gái khác, anh sinh hoạt cá nhân coi như trên an phận, cũng không thường qua một đêm tình.
Dương Mẫn Nhu là anh cùng bạn gái chia tay ba tháng mới lại kết giao nữ nhân, lại nói tiếp, anh đã hơn ba tháng không cùng người con gái nào.
Nghe vậy, lòng Dương Mẫn Nhu chấn động mạnh, ban đầu vi xấu hổ mà hai má nóng bừng, khuỷu tay bị anh giữ lại không thể nhúc nhích.
Cô thật lâu không hé răng, làm Cao Hạo Vũ suy nghĩ dâng trào, “nếu thật sự không nghĩ được, không quan hệ, tôi có thể ── ” lời còn chưa dứt, bỗng dưng bị Dương Mẫn Nhu chen vào.
“Hạo Vũ…… Tôi đáp ứng anh.” Dương Mẫn Nhu ấp úng, thẹn thùng nói.
“Cái gì?” lần này Cao Hạo Vũ mắt mở lớn nhìn cô chằm chằm, “cô nói cô…… Đáp ứng?”
“Ân!” Dương Mẫn Nhu dùng sức gật đầu, bởi vì không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của anh, lặng lẽ hạ lông mi.
Cao Hạo Vũ lộ rõ vẻ vui mừng, lập tức đem Dương Mẫn Nhu ôm thật chặt , “Tiểu Nhu, anh thật là cao hứng.”
Rõ ràng cô luôn luôn giữ mình trong sạch, lại đáp ứng anh, làm anh vui sướng vô cùng, đổi luôn ách xưng hô.
Dương Mẫn Nhu ở trên hõm vai anh đỏ mặt. Không thể tưởng tượng được phản ứng của anh lại lớn như vậy.
Cao Hạo Vũ bỗng nhiên giơ cằm cô lên, nhìn đôi mắt đẹp trong suốt của cô, đầy ý cười, sau đó hôn lên môi cô.
Mấy ngày nay Cao Hạo Vũ tha thiết dạy dỗ, Dương Mẫn Nhu đã học được chút kinh nghiệm.
Không cần chỉ đạo, cô há mồm hoan nghênh đầu lưỡi anh xâm nhập.
Đầu lưỡi Cao Hạo Vũ lớn mật va chạm cái lưỡi đinh hương e lệ của cô, hai tay theo đầu vai của cô trượt xống thắt lưng, không ngừng âu yếm.
“Ngô……” Dương Mẫn Nhu tùy ý để đầu lưỡi anh hút, dây dưa, bởi vì kích tình mê hoặc cả thần trí của cô.
Nghe được tiếng nói ẩn dục của cô, khiến cho dục vọng của anh dâng cao, mãnh liệt lại bức thiết càng thêm quấn quanh cái lưỡi của cô.
Chỉ chốc lát sau, tình dục bừng bừng anh không hài lòng với tư thế cô ngồi trên đùi anh, như vậy không thể tận tình giở trò với cô, liền đem cô đặt trên sô pha, cả người theo sau hướng về phía nàng, mặt cúi thấp lần lượt hôn lên mắt, mũi, miệng, tai của nàng.
“A…… Hạo Vũ……” thình lình có áp lực trầm trọng, đầu óc đã choáng váng của Dương Mẫn Nhu giờ mới phát hiện không biết từ khi nào đã bị ôm nằm lên sô pha.
Cao Hạo Vũ ngẩng đầu từ trên cảnh xuân trắng trẻo ở người cô, hơi thở nóng bỏng dồn dập, “làm sao vậy? Tiểu Nhu.”
“Anh……” Dương Mẫn Nhu cảm giác được anh không ngừng hướng đến quấy rầy nơi háng của cô, xấu hổ đến mữa không thể thuận lợi nói ra lời.
“Không thích như anh vậy sao?” cảm thấy cái mông của cô tránh đi tiếp xúc với thân dưới của anh, anh cười vừa tà ác vừa dâm đãng, ác ý xâm nhập nửa người dưới của cô.
“Không cần……” Dương Mẫn Nhu sợ hãi đưa tay đẩy anh ra, bất quá, thân thể anh cường tráng nhưu vậy không phải để cô có thể muốn đẩy ra là đẩy ra được, cuối cùng chỉ có thể ở dưới thân anh rên rỉ.
Cô vẻ mặt suy sụp nhìn Cao Hạo Vũ, lúc này anh đã là con ngựa hoang không kiểm soát, lý trí sớm đã bị dục vọng để qua một bên, anh đem bàn tay mềm mại của cô hướng lên trên, miệng tham lam dán tại cổ áo cô, lộ ra bộ ngực tuyết trắng.
“Vũ…… A……” hai tay bị Cao Hạo Vũ cố định ở trên đầu, Dương Mẫn Nhu chỉ có thể loạng choạng đầu, miệng ngâm nga lời kích tình.
Cao Hạo Vũ rút ra một tay giữ tay nàng, đi qua áo cô, cởi bỏ một nút thắt, sau đó đem vạt áo hai bên xốc lên, đặt tay lên chiếc áo lót của cô.
Đầu nhũ ở dưới tay anh nhẹ nhàng rung động, ngón tay anh vẽ lên một vòng tròn quanh đầu nhũ.
Cảm giác sảng khoái làm anh thần trí điên đảo , anh bắt đầu xoa nắn cho vú cô phồng lên.
“Tiểu Nhu, em đã có cảm giác đúng không?” anh dùng đầu ngón tay đè lại chỗ đầu nhũ giương lên, “hì hì……”
“A……” anh ra sức trêu chọc, một thứ dịch thể theo mật đạo phóng ra, cô ra sức vặn vẹo, thở thật to.
Chưa bao giờ tiếp nhận loại cảm giác khó hình dung này, Dương Mẫn Nhu kinh hoảng muốn nảy lên trốn thoát, nhưng là, khi hai tay anh nắm chặt đầu nhũ, cô không thể không buông tha cho ý niệm này.
“A…… Không cần……” dù cách một lớp vải, Dương Mẫn Nhu vẫn có thể cảm giác đầu ngón tay Cao Hạo Vũ tấn công sắc bén.
“Ha ha……” anh cười khẽ đứng lên, ngón tay như trước htoar sức đùa giỡn đầu nhũ, làm cô toàn thân phát run.
Nhìn cô bởi vì kích tình mà bộ ngực kịch liệt chớp lên, Cao Hạo Vũ càng muốn thưởng thức cơ thể của cô trực tiếp mà không có trở ngại, tranh thủ lúc cô thở dốc, anh thừa dịp loạn đem quần áo của cô kéo xuống, chỉ để lại chiếc quần tam giác mỏng manh trên người.
Tháy mình gần như khỏa thân , cô kinh hoảng bảo vệ ngực, nhưng là, ngăn cản không được bàn tay to cường lực, giãy dụa một chút, đã bị anh đoạt được.
“A……” khi anh nắm giữ bộ ngực trắng như tuyết của cô, cảm giác kì lạ làm cho cô không nhịn được ngâm nga
Cao Hạo Vũ nâng bộ ngưc no đủ của cô, hưởng thụ lòng bàn tay tràn ngập da thịt mềm mại cùng đẫy đà, tùy ý miết, nhào nặn, tận tình đùa bỡn hai bên ngực nàng, làm nó co dãn không ngừng.
“Nga……” thân hình mềm mại của cô bởi vì bị anh trêu chọc mà rung động, tâm trí cũng bị anh dùng động tác suồng sã đến đảo loạn, cô không thể tự thoát ra được, không tự giác trầm luân mê hoặc để anh thỏa sức đùa giỡn.
Anh dùn đàu ngón tay chọc loạn nụ hoa của cô, khiến nụ hoa vốn đứng thẳng biến thành cứng rắn, “em xem, đầu nhũ đều cứng rắn ……” nói xong, chợt cúi đùa xuống, cắn lên quả ngọt cứng rắn này.
“A…… Hạo Vũ……” cảm nhận được răng nanh bén nhọn của anh tinh tế nhấm nháp, khéo léo cắn nụ hoa của cô, cô không khỏi phát ra âm thanh rên rỉ đậm đặc tuyệt vời hơn.
Nghe âm thanh tràn ngập dục vọng của cô và thân hình cô không ngừng cựa quậy, Cao Hạo Vũ tiết tấu công kích chưa từng chậm lại, anh há miệng bao trùm nụ hoa của cô, dùng đầu lưỡi mềm mại đi chọc ghẹo.
Khó có thể chống đỡ anh không đụng chạm, cô nhẹ lay động thân thể, nơi huyệt đại tiết ra mật hoa, chậm rãi lưu lại, dính ở trên đùi.
Cô cả người bị kích tình đến bức ra mồ hôi nóng, làm cho cơ thể nảy lên vui thích, nhận thấy được anh không hề kiên trì chà đạp thân thể non mịn mềm mại của cô, đi xuống thân thể cô, tay một đường theo bộ ngực xuống phía dưới thắt lưng.
Phàm là nơi tay anh đi qua đềm sinh ra nhiệt độ nóng bừng, Dương Mẫn Nhu thân thể yếu ớt nhịn không được, ở dưới thân anh càng cuồng loạn mấp máy.
Cao Hạo Vũ bỗng nhiên nâng lên thân mình, hai tay đi xuống, cách chiếc quần lót ướt đẫm vuốt ve khiến thân dưới cô xao động.
“Hạo Vũ…… Anh, anh…… Muốn làm cái gì……” Dương Mẫn Nhu phát hiện bàn tay to của anh ở chỗ bắp đùi quá lâu, run sợ hỏi.
Cao Hạo Vũ tà tà cười, hai mắt bắn ra ánh mắt sáng rực câu hồn, nhẹ giọng nói lời nhỏ nhẹ: “Đương nhiên là dùng biện pháp thật tốt yêu cô, làm cho cô lâng lâng, quên hết mọi thứ ra sao.”
Chứng kiến cảnh đẹp tới mức làm anh không thể nhẫn nại kìm nén, dục vọng ở trong cơ thể anh đã muốn càn rỡ, tàn sát bừa bãi.
“Cái gì?” Dương Mẫn Nhu nghe được tim đập, bất tri bất giác, nơi cỏ dại huyệt khẩu chảy ra dịch thể lan tràn.
Lời anh tuyên bố làm cô rúng động, anh cười dục mắt nhìn thẳng cô, bàn tay to nhẹ nhàng hạ xuống nơi quần cô.
Bàn tay của anh xé toạc thứ cản trở cuối cùng, Dương Mẫn Nhu muốn ngăn cản anh bất ngờ đánh chiếm thì đã muộn, bàn tay to giống như ở chỗ không người xâm nhập nơi xử nữ của cô.
Ngay sau đó, tay anh mở ra, bá đạo ở lại nơi riêng tư ướt đẫm.
Yêu dịch của cô lập tức dính đầy bàn tay to của anh, anh dùng lòng bàn tay ma sát hoa thần sung huyết của cô, cô kìm lòng không đậu cái mông hơi mở ra.
“A…… Vũ…… Không cần……” Bàn tay to thô ráp của anh đụng chạm đoá hoa non mịn làm tăng khoái cảm, so với lúc trước trêu chọc còn làm cho cô không kìm chế được.
Nàng kêu cuồng nhiệt, Cao Hạo Vũ ác ý vỗ về chơi đùa càng thô bạo, làm cô nhăn mặt, cánh hoa không thể nhận kích thích lần nữa, bỗng nhiên kẹp chặt hai chân.
Động tác khép lại này làm cho tay anh hoàn toàn rơi vào nơi riêng tư lõm xuống của cô, làm cho cô dù có lay động cái mông tròn trịa như thế nào cũng không có cách bỏ ra.
Cô nghĩ mở ra đùi, tay anh có thể rút lại, ai ngờ anh lại thừa thế đưa tay xâm nhập của hoa huyệt của cô, hơn nữa lấy ngón tay di chuyển trong huyệt hoa của cô, muốn làm gì thì làm, lộng hành chà sát.
“A…… A…… Không cần……” Dương Mẫn Nhu cuồng liệt xoay thắt lưng, đừng nói cuồn cuộn động tác cuồn cuộn không dứt trêu chọc thân thể, động tác dâm đãng của anh làm cho xử nữ là cô kinh hãi muốn né ra.
Nhưng mà, Cao Hạo Vũ làm sao cho cô toại nguyện, ngón tay ở nơi riêng tư của cô càng trượt kịch liệt, chuyên tâm nhất trí đối phó nơi yếu ớt mẫn cảm của cô.
Cô vì kích tình lâm vào điên cuồng, mê hoặc đôi mắt anh, làm thân dưới anh sôi sục, kêu gào giải thoát.
Chỉ chốc lát sau, Cao Hạo Vũ mồ hôi ướt đẫm rốt cuộc cũng ngừng công kích, nhìn ánh mắt cô hốt hoảng, không nói một câu đem cô ôm lấy ngồi trên sô pha.
Dương Mẫn Nhu vô lực xụi lơ ở trên sô pha, còn chưa đạt được thỏa mãn làm cho cơ thể cô bức bối, nỗ lực lên tiếng, “Vũ……”
“Ác…… Từ từ, anh……” Anh miễn cưỡng đáp lại, sau đó rất nhanh cởi quần áo trên người.
Anh nhìn cô, tiếp theo đẩy cô rũ xuống, thân hình cao lớn, vừa quỳ xuống, tiểu huynh đệ cứng rắn của anh đứng vững vàng nơi riêng tư của cô.
“Vũ……” vừa thấy tiểu huynh đệ của anh sinh khí bừng bừng, thân hình Dương Mẫn Nhu không tự giác hạ thấp xuống, càng gần sát thân dưới của anh.
Cao Hạo Vũ đè đùi của cô lại, cưỡng chế vội vã dục vọng, “Tiểu Nhu, đem em cho anh được không?”
Hỏi như vậy, là hy vọng của cô cho là cam tâm tình nguyện .
Không nghĩ tới anh sẽ thận trọng hỏi, Dương Mẫn Nhu sửng sốt, lập tức đáp ứng, “em muốn……” lửa nóng dục vọng dâng lên sớm làm cho cô không thể rút lui.
Vừa thấy cô đồng ý, Cao Hạo Vũ vui sướng khẽ nâng cao thân mình, một tay đem chân của cô hướng cao lên trời, một tay đẩy ra tầng tầng cánh hoa sưng thịt của cô, không lãng phí một phút tiến quân thần tốc.
Đột nhiên xuất hiện bị cảm giác xâm phạm, làm cho Dương Mẫn Nhu không thể kìm nén sợ hãi thét chói tai, “a…….”
Tại nơi này nóng rực hết sức, anh chưa phóng ra, tiếng hét làm tinh thần anh càng thêm hăng hái rạch nát lá mỏng của xử nữ, vùi vào nơi cơ thể cô thật sâu.
Đau đớn xé rách làm toàn thân cô căng cứng, không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết đáng thương, “không cần…… Đau quá…… A……”
Người đau đớn không phải anh, bất quá nhìn cô thần sắc thống khổ, nước đảo quanh hốc mắt, làm cho lòng anh không cứng rắn nổi, cắn môi lên tiếng trấn an, “không đau, không đau…… Chỉ cần ngươi em thả lỏng, rất nhanh sẽ không đau……”
Anh nhịn xuống dục vọng của bản thân, kiên nhẫn chờ cô thích ứng tiểu huynh đệ tráng kiện của chính mình.
“Ô…… Đau quá a……” như bị lủa thiêu, đau đớn làm cho cô không thể nghe theo mà thả lỏng, chỉ có thể ở dướ thân thể cương mãnh của anh mà kếu thét.
Thật không nghĩ tới mất đi trinh tiết lại đau đớn khổ sở như thế, cô muốn dời ra đã không kịp.
Cao Hạo Vũ thấy cô nước mắt chảy dài, một bên ôn nhu trấn an, một bên hạ thấp thân mình hôn nhẹ bộ ngực cô, “ngoan ngoãn nghe lời anh, bằng không em không thể hết đau.”
Chuyện tới nước này, Dương Mẫn Nhu không nghe anh không được, thả lỏng thân mình về sau, quả nhiên đau đớn giảm bớt một nửa.
“Vũ……” ở dưới thân anh, cô nhẹ nhàng ngâm ra tiếng nói mềm mại.
Cao Hạo Vũ vừa nghe thanh âm của cô đến một nửa là cầu xin, ý trí nháy mắt biến mất, chỉ còn lại dục vọng chưa có ăn no.
Anh lập tức kéo chân cô, để nó ôm lấy thắt lưng mình, sau đó bắt đầu đong đưa cái mông, nơi huyệt đạo mềm mại của cô co rúm.
Trời ạ! Chôn ở trong cơ thể cô cảm giác thực mất hồn. Anh không chút nể tình hướng tới cơ thể cô mà không ngừng va chạm.
Nguyên là Dương Mẫn Nhu bị anh xử trí lỗ mãng, đau đớn vốn giảm lại tăng lên, nhưng là không lâu, thanh âm va chạm thân thể không ngừng lớn, đau đớn bất tri bất giác bị vui thích thay thế.
“A……” khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô lần này là vì dâng lên kích tình mà nhanh chóng co lại.
Cao Hạo Vũ thấy càng đong đưa cái mông, đâm thật sâu vào hoa huyệt nhỏ bé của cô.
“A…… Em rất nhanh…… Tiểu Nhu……” mỗi một lần xâm nhập đầu làm cho anh luyến tiếc lửa nóng, hận không thể vĩnh viễn chôn ở bên trong hoa kính của cô.
Anh ở trên người cô mạnh mẽ va chạm, làm cho cô thần trí ngưng trệ chỉ biết phối hợp với động tác của anh, “a…… Vũ…… Thật nhanh ác…… Thật nhanh……”
Nghe cô tinh tế ưm a, anh chẳng những không có ý nghĩ ngừng lại trong đầu, ngược lại bởi vì thân thể cô toàn lực phối hợp, bừa bãi ra vào hoa huyệt mềm mịn của cô.
Giờ khắc này, cô đã mất lực chống đỡ, chỉ có thể tùy ý để anh đem mông mình di chuyển, một lần lại một lần xâm nhập.
Sống lưng cường tráng của anh liên tục đong đưa, khoái cảm dâng trào, anh thẳng tiến thật nhanh vào sâu bên trong của cô, “a…… Tiểu Nhu……”
Toàn thân đã bị kích tình cướp lấy tâm trí Dương Mẫn Nhu không thể tự thoát ra được lack vào khoái cảm mông lung do anh tạo ra, chỉ có thể phát ra thanh âm mất hồn, ý loạn tình mê.
“A…… Không cần…… Em mau không được……” anh cuồng nhiệt tiến lên khiến cho một dòng nước ấm lại chảy ra, cô chịu không nổi la to.
Nhưng là, thân thể Cao Hạo Vũ anh còn chưa ăn no, anh vẫn cứ mạnh mẽ chiếm đoạt, ra ra vào vào hoa huyệt nàng làm cho anh luu luyến không muốn rời, “không…… anh có thể chờ em……”
Lời nói của anh mềm mại ôn nhu, cô bị một loại cảm giác chưa từng xuất hiện tập kích, “a…… Không được……”
Cuộc đời cô lần đầu tiên cao trào ngay tại cao trào ngâm nga cao vút.
Bụng anh bắn ra điện lưu mạnh mẽ, khuếch tán trong cơ thể cô tiếng sét vang vọng, đem ý thức cùng thân thể của cô nếm trải tư vị.
Thân thể ở dưới anh toát ra mồ hôi, không ngừng co rút, hoa cung co rút không ngừng áp chặt lấy tiểu huynh đệ nóng bỏng của anh.
“A……” , anh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm thô suyễn theo cổ họng lao ra, lấy sức thật mạnh bắn ra tinh dịch trắng ngà.
Cuối cùng, anh ở trong cơ thể Dương Mẫn Nhu đạt tới cao trào mất hồn.