[Cổ đại] Ta muốn cả giang sơn mỹ nhân

Ta muốn cả giang sơn mỹ nhân

Tác giả: Cổ Điệp Anh Tử

Văn án

– Nàng – Hạ Tuyền Hy – phận nữ nhi mà lại tinh thông võ nghệ, sắc đẹp, tài trí không hề tầm thường. Vậy mà lại phải vì lời của sư phụ/phu quân tương lai mà tiến cung từ danh phận nữ hầu, giả ủy mị nết na, ngây ngô ngu ngốc chịu khổ. Nhưng quả thực mấy cái cách đối xử do ghen ghét với sự sủng ái mà lão hoàng thượng đối nàng của mấy thê thiếp lão già mà lại không được phản kháng làm nàng thực ngứa ngáy a! Nhưng “mỹ nhân trả thù nghìn năm chưa muộn”(có câu đó sao?) nàng sẽ đợi đến ngày được ngồi trên cao mà nhìn xuống mấy kẻ đó a! Tận dụng cơ hội! Phải làm cho hoàng đế tương lai động tâm vì nàng! Sau đó, làm đúng theo lời phu quân!

– Hắn – Vương Sở Nam –  là tam hoàng tử triều Vương. Khí chất cao ngạo, dũng mãnh, dung mạo tuấn tú làm tất cả nữ nhân nhìn qua phải điên đảo, văn thơ, võ nghệ, mưu lược đều thông thạo. Dò xét một chút là biết được kẻ kia có suy nghĩ gì. Vậy mà! Với nàng hắn phải bó tay bất trị, không cách nào đoán được tâm nàng. Nàng thân là nữ hầu vậy mà cha hắn đường đường là hoàng đế cũng phải nể sợ. Phụ vương đột nhiên ban hôn nữ nhân mà hắn yêu thương cho kẻ khác, lại ban hôn hắn với nàng-1 nữ hầu mà hắn bình thường nhìn bằng nửa con mắt lại thêm cái danh thái tử như an ủi làm hắn gần thổ huyết. Từ ngày thành phi của hắn, nàng thay đổi hoàn toàn. Hắn đối nàng lãnh đạm, nàng cũng chẳng quan tâm, vẫn ôn nhu ở bên hắn hàn huyên dù hắn không thèm liếc nàng lấy nửa cái. Hắn đối nàng ôn nhu nhẹ nhàng, nàng cũng lại nhẹ nhàng dùng một vài câu đập tan cố gắng của hắn. Hắn tưởng như thấy nàng đối hắn như đối búp bê, vui thì yêu thương, chán thì lẳng lặng quăng ra một bên. Vậy mà… Rốt cục hắn nhận ra trong lòng ngày càng in sâu bóng nàng.

 

– Hắn. Đối nàng, chẳng rõ là có tình hay không có tình?

– Nàng. Đối hắn, có hay không động tâm? Hay thực sự theo lời phu quân tương lai đem hắn làm con tốt thí?

Tiết tử

“Sư phụ! Sao người lại trầm tư thế?”

Một thanh âm trong trẻo vang lên. Cô gái có đôi mắt phượng long lanh ngước nhìn lên nhánh cây đại thụ nơi một nam nhân đang ngồi suy tư.

Nam nhân đó hơi giật mình, rồi đáp xuống đất, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, nói:

“Hy, ta muốn nhờ con một việc.”

Nàng thanh âm trong lạ thường cất tiếng:

“Sư phụ! Người cứ nói! Việc gì con cũng sẽ làm vì người!”

Nam nhân đó buông tiếng thở dài, trầm tư một hồi rồi nói:

“Ta muốn…con tiến cung, rồi từ từ trở thành nữ nhân cao quý nhất của triều Vương(hoàng hậu), nắm giữ lấy phần nào binh quyền. Sau đó, cùng ta chiếm lại ngôi vua.” – Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, tay đưa lên vuốt đuôi mắt của nàng, tiếp tục nói – “Rồi, con sẽ là thê tử của ta. Được chứ?”

Nàng sửng sốt, mở to hai mắt rồi cúi đầu, gò má hai bên ửng hồng, thẽ thọt hỏi:

“Con…con có thể là thê tử của người ư?”

Ánh mắt nam nhân ngập tràn ý cười, hắn ôm lấy nàng, nói:

“Hay con chê ta, không thèm?”

Nàng hoảng hốt vội nói:

“Không có, không có! Người tướng mạo phi phàm, tài trí thông minh mưu lược hơn người! Hy nhi được như hôm nay đều là nhờ ơn người!”

Nam nhân kia lại cố dồn nàng đến cùng:

“Vậy ra…con chê ta già?”

Nàng lại càng hoảng, hai tay xua xua nói:

“Không có! Thực không có! Sư phụ 21, con 18, hơn nhau có 3 tuổi, sao có thể gọi là già? Con đương nhiên là đống ý, chỉ là ngạc nhiên nên mới vậy thôi.”

Nam nhân kia bật cười trước bộ dạng hoảng hốt của nàng, xoa đầu nàng nói:

“Hy nhi ngốc, ta đùa ngươi thôi! Từ giờ, quan hệ giữa chúng ta là phu thê tương lai, ngươi không phải gọi ta là sư phụ nữa, gọi thẳng tên ta đi!”

Nàng mặt đỏ thẹn thùng, lắp bắp nói:

“Vương…Vương Khiên…”

Vương Khiên bế nàng lên, xoay một vòng rồi cười nham hiểm làm nàng chẳng hiểu gì. Đột nhiên nàng nhận ra môi hắn dính chặt vào môi nàng. Nàng đơ ra 5s, rồi tai mặt đỏ bừng, vội lấy tay đẩy hắn ra, hét:

“Sắc…sắc lang! Ngươi làm gì vậy!?”

Vương Khiên liếm môi, cười giảo hoạt:

“Ây da! Hy nhi! Ngươi thực ngọt a!”

Hy nhi hai tai ngay tức khắc đỏ bừng. Chợt nhớ ra, nàng dùng nghiêm túc nói:

“Vương Khiên, vậy là ngươi định lật đổ triều Vương sao?”

Vương Khiên ánh mắt chợt thâm trầm nói:

“Ta không lật đổ! Ta chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về mình. Lão già hoàng đế khốn khiếp hiện nay vốn là ám toán cướp ngôi của cha ta. Hơn nữa, ta cũng là người họ Vương mà.”

Hắn xoa đầu Hạ Tuyền Hy, nói:

“Ta tin ngươi sẽ làm tốt. Giờ ta sẽ đi tìm thêm người giúp. Khi nào cần thiết, ta sẽ xuất hiện.”

Hôn nhẹ lên má Tuyền Hy, vẫy tay chào nàng rồi hắn biến mất sau rừng trúc. Còn Hy nhi nhìn theo bóng hắn một hồi rồi quay đầu tiến bước về phía hoàng cung…

——-Hình nhân vật——–

Tuyền Hy

Vương Sở Nam

Vương Khiên

5 thoughts on “[Cổ đại] Ta muốn cả giang sơn mỹ nhân

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s