[Cổ Đại] Ta không chỉ là giấc mộng chương 1

Chương I: “Chó cắn áo rách”

Trong một con hẻm nhỏ khuất người, một đám tiểu khất dáng vẻ hung hăng đang phồng mang trợn má vây quanh một tiểu thiếu gia.

“Ây da~, xem ai đây nè! Có phải là nhị thiếu gia của Lâm gia không nhỉ? Ngày thường bộ dáng khinh khỉnh cao cao tại thượng, sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện tại nơi chỉ dành cho đám ăn mày tụi này thế nhỉ?”- Thằng nhóc ăn mày trông có vẻ lớn nhất trong đám cất tiếng chế nhạo Thanh Viễn.

“Nói nhiều! Ta chẳng qua chỉ là muốn đi khám phá một xíu! Ai ngờ lại lạc vào cái nơi bẩn không chịu nổi này! Các ngươi tưởng ta thích vào nơi này lắm chắc”.- Thanh Viễn hừ mũi đáp lại. Phải! Hắn đường đường là nhị thiếu gia của Lâm gia-gia tộc lớn nhất nhì cái kinh thành này, nếu so ra thì chắc chỉ có Phong gia mới có khả năng đối đầu với gia tộc hắn- không thể nào lại có hứng đi thăm thú cái nơi dơ bẩn bần cùng này được! Ai nha! Nói đi cũng phải nói lại, ai bảo hắn vốn tính tò mò hiếu động từ nhỏ, nhân dịp trốn ra được khỏi Lâm phủ mà không có tiểu đồng cùng cận vệ theo, hắn muốn một phen đi khám phá khắp nơi, ai ngờ lại đi lạc vào con ngõ này. Lần này thì hay rồi, người vốn ưa sạch sẽ như hắn lại phải cùng đám tiểu khất dơ bẩn này đôi co qua lại.

“Tên này đúng là không biết sợ là gì! Bình thường trông bộ dáng khinh người của ngươi bọn ta thấy đã thấy chướng mắt. Hôm nay phải dạy cho ngươi một bài học.”- Vừa dứt lời đám trẻ đã xông lên túm lấy Thanh Viễn khiến hắn không kịp phản ứng.

“Dừng tay lại cho ta”- Một thanh âm thanh thúy vang lên. Cả đám ngây ngốc quay lại xem là ai vừa lên tiếng.

Thanh Viễn cũng tò mò ngẩng đầu lên xem. Cứ tưởng là người hầu nhà hắn. Ai ngờ lại thấy thân ảnh của một tiểu nữ nhi. Chưa bao giờ trong đời hắn lại thấy mình thất bại và nhục nhã như lúc này! Đã xém bị một đám ăn mày đánh, lại còn “được” một nữ nhi nhỏ tuổi hơn cả mình cứu. Khoan đã, trông bộ dáng nàng nhếch nhác như vậy, không lẽ…không lẽ…nhỏ đó cũng là một tiểu khất?! Thôi xong, lần này lòng tự tôn của hắn đã hoàn toàn bị đạp đổ bởi một đám ăn mày. Hình tượng cao cao tại thượng mà hắn xây dựng bấy lâu nay đã bị chà đạp không thương tiếc.(Hoa Nhi: “anh à anh mới 14t thôi! hình vs chả tượng cái j?” Thanh Viễn: *đạp đạp*)

“Các ngươi thật là nông cạn mà. Đánh hắn thì được cái gì? Lỡ như hắn về bảo người nhà hắn đến đây thì chúng ta  chỉ còn có nước đi nơi khác làm ăn mày tiếp! Hừ nhưng như thế đã may, có khi không toàn mạng để đi nơi khác cũng nên.”- Còn đang “đau khổ” đấu tranh tư tưởng Thanh Viễn lại nghe thấy tiểu nữ nhi kia lớn tiếng mắng mỏ đám ăn mày không ngớt. A~ đâu ra một nữ nhân dữ dằn thế này…nhưng mà…nhưng mà nhìn kĩ thì tiểu nữ nhi này khá xinh xắn nhá. Ối hắn bị làm sao thế này? Lại đi khen một đứa ăn mày. Hắn tự lắc đầu xua đi ý nghĩ đó.

“Bọn ta thật không nghĩ đến trường hợp sẽ xấu như vậy. May mà ngươi xuất hiện kịp thời, nếu không thì..”- Tên lớn nhất hoảng sợ đáp.

“Được rồi, ngoài kia người ta đang phát chẩn kìa. Còn không mau ra lấy là hết phần đấy”

Nghe thấy có đồ ăn, cả đám ba chân bốn cẳng chạy thật mau ra ngoài. Trong con ngõ hẹp vốn đang nhốn nháo nay chỉ còn Thiên Nhi cùng Thanh Viễn, người đứng hiên ngang kẻ ngồi sấp dưới đất.(há há ta thấy đoạn này anh mới nhục nè).

“Còn ngồi ăn vạ ở đó làm gì? Không mau chạy về Lâm phủ của ngươi đi.”- Thiên Nhi nghịch ngợm đam chọt hắn.

“Câm miệng! Tưởng ngươi ra mặt làm anh hùng rơm thì muốn lăng nhục ta thế nào cũng được à? Ta mà phải chạy sao? “- Thanh Viễn tức giận mắng.

“Tưởng ta thích cứu ngươi sao? Ta lại thích thấy ngươi khổ sở một lần xem sao! Chẳng qua ta không muốn chuốc lấy phiền phức thôi”- Thiên Nhi nhếch mép chế giễu.

“Hừ ăn mày mà cũng bày đặt sợ phiền phức! Đừng ra mặt còn hơn”

“Haha xin lỗi nhưng ta không phải là hạng người “chó cắn áo rách” thấy người ta đã đủ “rách” rồi mà vẫn nhào vô làm “rách” thêm”

“Ngươi…ý ngươi ta là áo rách ấy hả? Còn khuya nha!”- Thanh Viễn lớn tiếng phản bác.

“Ây da! Ra là ngươi không thích làm “cái áo rách”! Vậy thì ta đành hi sinh làm cái “áo rách” cho ngươi làm cái vế trước vậy”

“Ta cũng không làm “chó”! Đồ áo rách.”_ Thanh Viễn giận đến cực điểm.

“Haha tiểu cẩu vậy là không ngoan rồi”- Thiên Nhi cố ý chọc tức hắn.

“Áo rách”

“Tiểu cẩu”

Hai người cứ người qua tiếng lại. Mắng nhau đến mặt đổ bừng bừng, mồ hôi đầy trán.

Lúc này đột nhiên phía ngoài ngõ có tiếng bước chân của rất đông người chạy vào…

P/S: Viết xong chương này Hoa Nhi cứ ngỡ anh Thanh Viễn là nam chính! Nhưng thật ra không phải thế…

 

11 thoughts on “[Cổ Đại] Ta không chỉ là giấc mộng chương 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s