[Cổ Đại] Ta không chỉ là giấc mộng chương 2

Chương II: Ca ca lãnh soái và tiểu đệ “thục nữ”.

Hai người đang hăng say khích bác nhau thì nghe có tiếng bước chân chạy dồn dập từ ngoài ngõ vào. Nghe có vẻ như là rất nhiều người.

“Nhị thiếu gia! Nhị thiếu gia…Người đang ở đâu ạ?”– Tiếng người nhốn nháo gọi Thanh Viễn.

“Thôi xong! Có vẻ như là gia nhân nhà tên tiểu cẩu này! Rắc rối rồi”– Thiên Nhi thầm than.

“Tiểu cẩu à, ta không có hứng chơi với ngươi nữa. Cáo từ trước a~”– ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

“Muốn đi đâu? Hừ đã biết sợ rồi à? Để xem lần này ta có dạy dỗ ngươi ra trò không! …Ta ở đây!” Chưa kịp chạy được nửa bước Thanh Viễn đã nhanh tay túm áo nàng lại. Vừa giễu cợt Thiên Nhi vừa lớn tiếng kêu người đến.

Quả thật chưa đến năm giây cả hai đã thấy bóng dáng của gia nhân Lâm gia. Ách! Phải đến hơn chục người chứ chẳng chơi.

“Nhị thiếu gia…may quá, tìm được người rồi…”- Gia nhân vừa thở hổn hển vừa nói.

“Ta chỉ đi dạo cho khuây khỏa xíu thôi. Các ngươi gấp cái gì?”– Thanh Viễn cau mày nói.

“Nhưng mà…nhị thiếu à, đại thiếu gia đang nổi trận lôi đình đấy ạ! E rằng lần này người trở về…”

“Còn có đường trở về sao? Đừng vác mặt về phủluôn đi.”– Gia nhân còn chưa kịp nói xong, đã nghe thấy một giọng nói lạnh như băng giận dữ vang lên.

Thiên nhi khẽ rùng mình nghĩ thầm:“Chậc chậc ai mà có giọng nói như băng ngàn năm thế kia? Lần này tiểu cẩu chết chắc rồi…hắc hắc!”

“Ách…Ca ca! Người ngàn lần đừng tức giận mà. Chẳng qua đệ ở trong phủ bị gò bó quá nên muốn ra ngoài giải khuây tí thôi. Chắc chắn là đệ vẫn nhớ đường về phủ mà…”– Thanh Viễn mặt tái mét cắt không còn giọt máu gấp gáp nói.

“Hừ miệng lưỡi cũng thật là dẻo. Không phải ngươi trốn ra khỏi phủ đi chơi sao? Báo hại mọi người lo lắng. Té ra ngươi trốn ở nơi này”– Thiên Nam lạnh lùng nói, âm thầm đưa mắt đánh giá nơi này.“Nếu không phải lúc nãy ở ngoài kia ta nghe đám trẻ ăn mày bàn tán thì chắc đến mai cũng chưa tìm ra ngươi”

Woa woa vị ca ca này thật oai nha. Phong thái lãnh đạm nữa chứ. Thiên Nhi tò mò nhìn Thiên Nam đến ngây ngốc “Huynh đệ nhà này không biết giống cha hay nương mà ai cũng đẹp thế không biết”-Thiên Nhi không khỏi cảm thán trong lòng.

Cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm, Thiên Nam khẽ liếc mắt nhìn.

“A…soái ca à…sao lại dùng ánh mắt ngàn dao băng lãnh đó nhìn ta vậy, không lẽ là muốn ta chết trong tình yêu của người luôn sao?”– Thiên Nhi mơ màng nghĩ. (Hoa Nhi:”Ọe, thì ra đầu óc của chị cũng không được bình thường ạ!” *xách dép chạy*. Thiên Nhi:” ta đạp chết ngươi”)

“Này…này…làm ơn chùi nước miếng của ngươi đi. Tiểu háo sắc!”– Thanh Viễn lay lay Thiên Nhi, khinh thường nói.

“Ách…ngươi ghen tị à? Xin lỗi nha…tuy rằng ngươi trông cũng được nhưng ta không có hứng thú với vẻ đẹp khả ái của ngươi đâu! Rất tiếc..chẹp..chẹp…”– Thiên Nhi vừa nói vừa lắc lắc đầu ra chiều tiếc nuối, chép chép miệng cho thêm phần thuyết phục.

“Khả ái? Ta là nam nhi, moi đâu ra vẻ khả ái? Mắt ngươi đúng là không tròng mà!”– Thanh Viễn trợn mắt mắng.

“Ầy đừng có phủ nhận vẻ đẹp trời cho mà bao nữ nhân khác mơ ước của ngươi chứ. Bà mụ sẽ giận đấy hắc hắc”– Dường như việc chọc điên hắn đã trở thành niềm vui của nàng. (==’)

“Ngươi…ta không phải là không đánh nữ nhân đâu nhá”– Vừa nói hắn vừa xắn tay áo.

“Im miệng hết cho ta!”-Thiên Nam nãy giờ bị coi như người vô hình lạnh lùng gầm lên một tiếng (Hoa Nhi: à…thì ra anh cũng muốn chơi nổi ạ)

“Thanh Viễn, ngươi về phủ ngay cho ta. Cấm không được bước ra khỏi phòng nửa bước. Ở trong đó mà hối cải cho ta! Người đâu, đưa nhị thiếu gia về”– Thiên Nam lãnh đạm nói.

Thanh Viễn một bụng ủy khuất không vui hậm hực theo gia nhân về. Trước lúc về còn quay lại lén nhứ nhứ nắm tay với Thiên Nhi, miệng làm khẩu hình “Áo rách, ngươi chưa xong với ta đâu”.

Haha tên này đúng là dễ thương thật. Cơ mà Lâm Thiên Nam đúng là danh bất hư truyền nha, đúng như lời đồn “tuổi trẻ tài cao tuấn mạo phi phàm”, mới 18 tuổi mà đã mang dáng vẻ lãnh khốc đó ắt hẳn không phải là người dễ đụng vào. Tốt nhất nên rút êm thôi. Muốn đi nhưng lại bị thanh ảnh cao lớn của hắn chặn trước người. “Ách…lão thiên à, con chỉ mới 12 tuổi đầu thôi. Mệnh con sẽ không tuyệt tại đây chứ?”– Thiên Nhi khóc không ra nước mắt thầm khấn trong lòng.

“Tiểu ăn mày, nên biết không nên đụng vào người của Lâm gia. Nhớ cho kĩ.”– Thiên Nam lại mở miệng phun ra một câu ngắn gọn mà hàm ý sâu xa. Sau đó tiêu sái quay đầu đi thẳng.

Thiên Nhi âm thầm lau mồ hôi. Thở phào nhẹ nhõm.

A~ tuy là anh ta có vẻ đẹp nam tính hợp khẩu vị của mình nhưng mà lại đáng sợ quá đi à! (Hoa Nhi: cũng may chị là ăn mày đấy, chị mà là tiểu thư quyền quý thì khối nam nhân chết thảm rùi)

“Xem ra chơi với tiểu đệ “thục nữ” của hắn vui hơn, ít ra còn có thể ăn hiếp người ta được, giỡn với tên băng sơn này có ngày chết rét.” Thiên Nhi âm thầm khẳng định.

Thế là từ đó trở đi, trong “giới” trẻ ăn mày, lan truyền một cảnh báo: “Lâm gia có 2 huynh đệ, ca ca lãnh soái và tiểu đệ “thục nữ”. Ngàn lần đừng chọc vào vị ca ca, còn tên tiểu đệ “tiểu cẩu” thì chọc thoải mái.”

P/S: aaa viết xong chap này ta thấy Thiên Nhi tỷ nguy hiểm quá đi! Bật mí chap sau sẽ xuất hiện nam chính nhé các tềnh iu<3

Nếu một chap thế này ngắn quá thì phản hồi để ta bjk đường tăng lên ạ!^^

13 thoughts on “[Cổ Đại] Ta không chỉ là giấc mộng chương 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s