[Đoản Văn] Cơn mưa không mang tình yêu(P1)

Đoản văn: Cơn mưa không mang tình yêu.(Phần I)

Tác giả: Cổ Điệp Hoa Nhi.

“Chiều nay…mưa lại rơi”- đưa bàn tay nhỏ nhắn ra hứng lấy những giọi mưa đang rả rích không ngừng bên khung cửa sổ, khóe môi Lâm Hy bất giác khẽ cong lên…một nụ cười trông như bất đắc dĩ nhưng ánh mắt lại mang theo một tia hạnh phúc.
“Lại đi gặp anh ấy thôi”- Lâm Hy cầm lấy chiếc ô nhỏ trong suốt, nhẹ nhàng bước ra khỏi căn hộ nhỏ của cô.
Đã từ hai năm nay, chiều nào cũng vậy, Lâm Hy đã có một thói quen, đó chính là đi bộ đến ngã tư cách căn hộ cô ba dãy phố, đứng bên ngoài cổng trường đại học A-một trường đại học danh tiếng bậc nhất của thành phố hàng giờ đồng hồ, chỉ để được nhìn thấy anh. Không kể là trời nắng gắt như đổ lửa hay mưa tầm tã kéo đến cùng với cơn gió lạnh thấu xương, Lâm Hy đều không bỏ được thói quen của mình, đều đứng từ xa nhìn ngắm một thân ảnh, rõ ràng là người thực, nhưng đối với cô, người coi trai tên Thanh Viễn mãi mãi chỉ như một giấc mơ xa vời.
Chiếc váy trắng khẽ bay trong làn gió lạnh thổi qua, cùng với chiếc ô trong suốt đang hứng lấy những giọt mưa tinh khiết, trông Lâm Hy lúc này giống như một thiên sứ lạc bước đến nhân gian, đẹp thì có đẹp nhưng nhìn cô có một cái gì đó khiến cho người khác nhìn vào bất giác cảm thấy đau lòng, thân hình mỏng manh sương khói, mái tóc dài thả tự nhiên, đôi mắt ý buồn vô hạn nhìn k thấy đáy, làn da trắng bạch không tìm đâu được một sắc hồng hào, bờ môi hồng nhợt nhạt, vì gió lạnh đang dần tái lại, Lâm Hy giống như một món đồ sứ dễ vỡ, khiến người ta không nỡ chạm tay vào, chỉ sợ chạm vào sẽ làm nàng ngay tức khắc tan biến như một làn khói.
“ Tại sao chiều nào đi học về tớ cũng thấy cô gái đó đứng ở đó nhỉ?”-một nam sinh viên cao gầy nghi hoặc nói với bạn mình.
Tầm mắt Thanh Viễn dời về nơi bạn mình chỉ, anh thấy một cô gái nhỏ nhắn mảnh mai một thân trắng tinh khôi đang chống chọi dưới cơn mưa, trong ngực anh bỗng nhiên truyền đến một cỗ tức giận, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại khó coi. Nhưng ngay tức khắc anh lại khôi phục lại vẻ ban đầu.
“Có lẽ cô ta chờ bạn”- Thanh Viễn bâng quơ nói.
“Không đúng nha. Tớ để ý rồi, có khi tớ thấy cô ấy đứng đợi ở đó rất lâu rồi lại đi về một mình”- Thiên Nam vừa nói, tầm mắt vừa nhìn chằm chằm vào người thiếu nữ kì lạ đó.
“Chuyện của người ta cậu quan tâm nhiều làm gì?”- Thanh Viễn không kiên nhẫn nói.
“Được rồi được rồi. Tớ chỉ thắc mắc thôi mà! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô ấy trông đẹp thật đấy. Không biết có bạn trai chưa….a..này Thanh Viễn….chờ tớ với”- Thiên Nam vội vàng đuổi theo tên bạn không có lấy nửa điểm kiên nhẫn bỏ đi trước của mình.
“Về thôi. Đã nhìn thấy anh ấy rồi.”- Lâm Hy cười khổ tự nói với bản thân.
Lại quay về căn hộ nhỏ bé tối tăm của mình, Lâm Hy ra sức quấn lấy chiếc chăn mỏng hòng tìm kiếm một chút ấm áp, nhưng thân thể vẫn không tự chủ được cứ run lên bần bật.
Cô thiếp đi lúc nào không hay.
Rầm… rầm… tiếng đóng mở cửa rất mạnh gây ra tiếng động khiến cho Lâm Hy giật mình thức giấc.
“Tôi đoán không sai! Đúng là cô vẫn còn ở đây”- khóe miệng câu dẫn hàm ý châm biếm mỉa mai, Thanh Viễn hừ nhẹ nói.
Giọng nói lạnh như băng của anh khiến tâm cô khẽ lạnh buốt “Anh…anh… sao lại đến nơi này?”- cô thấy mình hỏi câu này hơi thừa, nhưng việc anh xuất hiện ở đây khiến cô vừa vui mừng vừa lo sợ, trừ bỏ câu đó ra, quả thực cô không thể nghĩ ra được câu nào khác để nói.
“Hừ…còn dám hỏi tôi đến nơi này làm gì? Thật ra có đánh chết tôi cũng không muốn bước vào cái nơi chật hẹp tối tăm này đâu. Nhưng mà tôi vẫn phải đến để nhắc cho cô nhớ, cô và tôi đã sớm không còn quan hệ gì rồi. Cô không cần cứ phải ngày nào cũng chạy đến trường tôi làm gì. Trước đây tôi có thể làm ngơ, nhưng hôm nay bạn tôi đã nhìn thấy, tôi không muốn người khác biết trước đây cô từng có liên quan đến cuộc đời tôi”
Lâm Hy cảm thấy khó thở, cắn cắn môi vô lực nói “Anh không cần lo, người khác sẽ không biết chuyện trước đây của hai chúng ta. Tôi chỉ đứng nhìn anh từ xa thôi cũng không thể sao?” Lâm Hy giương đôi mắt đã mờ mờ nước nhìn anh.
Ánh mắt Thanh Viễn trở nên ngoan độc, ngay cả hơi thở cũng tỏa ra mùi nguy hiểm lạnh lẽo “Thật ra cô còn muốn dây dưa với tôi đến bao giờ nữa? Tôi thật hối hận vì ngày đó lỡ dính vào một người dơ bẩn như cô”.
Trái tim Lâm Hy như có hàng ngàn mũi dao đâm vào. “Đau…đau quá…không được khóc…nhất định phải kiên cường” cô tự nói với bản thân, cắn môi đến bật máu để kìm lại nước mắt.
“Được. Em hứa với anh…em sẽ không xuất hiện ở nơi đó nữa”- Lâm Hy giọng run run nói ra những lời bất đắc dĩ.
“Đó là cô nói đấy nhé. Hi vọng cô giữ lời”- Sau khi nói xong lời tàn nhẫn, Thanh Viễn quay đầu đi thẳng.
Lâm Hy vô lực khuỵu gối thở dốc, cười khổ. “Anh ấy luôn luôn như vậy, giống như một cơn gió, đến rất nhanh, mà đi cũng rất nhanh. Rốt cuộc em cũng không thể giữ được bước chân anh. Mà không…ngay từ khoảnh khắc hai năm trước, em vốn đã không giữ được anh rồi. Có điều hai nam năm nay, em âm thầm đứng nhìn anh từ xa, chỉ mong có thể lưu giữ hình ảnh của anh lâu một chút…từ từ khắc sâu vào xương tủy em…cho đến khi…”
Quả thật, từ ngày hôm đó, Thanh Viễn tuyệt nhiên không thấy Lâm Hy xuất hiện thêm một lần nào nữa. Không hiểu sao tâm anh cảm thấy dâng lên một cỗ mất mát, cảm giác không có cô bên cạnh dõi theo khiến anh không hề dễ chịu như anh vẫn tưởng.
Hai năm trước, nguyên lai cô là vị hôn thê của anh. Anh đã cật lực phản đối cuộc hôn nhân này vì đây là đính ước của ông nội anh, anh không muốn có một cuộc hôn nhân theo kiểu như thế. Với lại anh đã có người yêu, Vân Nhi xinh đẹp sắc xảo, chứ không mỏng manh yếu đuối như Lâm Hy. Không ngờ, cha mẹ anh nhất quyết bắt anh lấy cô ấy, lại còn chuyển cô ấy đến ở cùng nhà và học chung lớp với anh. Hai tuần sau sự xuất hiện đột ngột của Lâm Hy, Vân Nhi bỗng nhiên đòi chia tay với anh vì lí do anh là “hoa đã có chủ”. Anh vô cùng đau khổ và thống hận Lâm Hy- người khiến cho anh mất đi người con gái anh yêu nhất. Vào một đêm uống say, anh tìm đến Lâm Hy, chất vấn cô, trách móc cô, dằn vặt cô, vì sao cô lại xuất hiện, vì sao cô phá hỏng hạnh phúc của anh. Anh quyết định mang cô làm tình nhân thay thế cho Vân Nhi. Mỗi lần tức giận việc gì, anh đều tìm cô phát tiết, thế nhưng cô lại không mảy may ca thán lấy nửa lời, cô luôn luôn im lặng nhẹ nhàng chiều theo ý anh. Nửa năm trôi qua, dường như anh đã quen với việc có cô ở bên cạnh, tuy anh vẫn lạnh lùng với cô, nhưng tâm anh đã dần thừa nhận, thực ra Lâm Hy cũng là một cô gái tốt, có lẽ một thời gian nữa anh sẽ quên được Vân Nhi và chấp nhận Lâm Hy chăng? Thế nhưng cô ấy lại cư nhiên đạp đổ hạnh phúc vừa chớm nở trong lòng anh lần nữa. Một lần đi chơi với bạn về, thấy nhà không có ai, anh lên phòng Lâm Hy tìm cô, thật không ngờ, khi mở cửa ra anh nhìn thấy một màn rất “bẩn mắt”, Lâm Hy toàn thân không một mảnh vải nằm ngủ cùng một gười đàn ông xa lạ.
“Thì ra cô có thể lên giường với bất kì ai”- Sau khi ném lại một câu, Thanh Viễn bỏ nhà đi uống rượu đúng ba ngày, khi anh trở về, đã không thấy cô ở nhà. Ra là cha mẹ anh đã đuổi cô ra khỏi nhà khi thấy một màn như thế lúc trở về. Lúc đó, Vân Nhi đột ngột bảo muốn quay về với anh. Đương nhiên là anh chấp nhận, nhưng mà anh đã không còn yêu cô như anh vẫn nghĩ.
Hai tuần sau đó, vào một ngày như mọi ngày, trời mưa không ngừng, anh lại nhìn thấy thân ảnh của cô một lần nữa. Tâm trạng vốn đang cảm thấy trống vắng của anh lại được lấp đầy. Thì ra, trong lòng anh, cô đã sớm ở một vị trí quan trọng như thế. Nhưng anh vẫn cứ mặc kệ, vẫn không thèm nhìn cô lấy một lần. Cô quay lại, ngắm nhìn anh từ xa, chứng tỏ cô vẫn còn yêu anh, cô vẫn không hề biến mất khỏi cuộc đời anh. Thế nên anh cứ để mặc cô như vậy! Chỉ cần biết cô luôn bên cạnh anh là được rồi. Thế nhưng anh lại không thể chấp nhận được, cô cư nhiên phản bội anh, lên giường cùng người đàn ông khác, anh mới không cần một người như vậy chiếm một vị trí trong lòng mình, thế nên anh mới quyết định đi tìm cô nói rõ khi bạn anh thắc mắc về cô.
Thoát ra khỏi hồi tưởng, Thanh Viễn tự nhắc bản thân phải kiên định, không được nghĩ đến cô thêm nữa.
Trong căn hộ nhỏ tối tăm, Lâm Hy ngồi trên giường, dáng vẻ mệt mỏi tiều tụy. Đêm qua, sau khi anh đi, cô đã khóc rất nhiều. Anh nói cô là người phụ nữ dơ bẩn…là một người dơ bẩn…cụm từ đó cứ không ngừng vang lên bên tai cô.
Anh chưa hề nghe cô giải thích dù chỉ một lần. Trực tiếp gắn mác “phản bội” lên người cô. Lâm Hy cũng không biết cách nào giải thích cho anh hiểu, bới vì căn bản cô cũng không biết vì sao mình lại tỉnh dậy trong tình trạng đáng xấu hổ như thế.
Hai tuần sau, Thanh Viễn cùng bạn đến một quán bar gần trường, sau khi từ WC bước ra, anh nghe một đám nữ nhân đứng ở sảnh nhắc đến tên Lâm Hy. Cái tên đó vang lên khiến tim anh lỗi nhịp, căn bản là không thở được, cố gắng lắng nghe cuộc nói chuyện đó.
“Vân Nhi à, nghe bảo từ khi quay lại với cậu Thanh Viễn không còn nhiệt tình và quan tâm tới cậu như trước nữa phải không? Haizz tớ nghĩ là trong lòng anh ta vẫn còn nhớ đến con ả Lâm Hy đó rồi”
“Hừ. Tớ không tin là như vậy! Anh Thanh Viễn ghét nhất là bị ai phản bội. Mà con nhỏ đó đã bị chúng ta làm cho thê thảm như vậy, anh ấy còn nghĩ đến cô ta mới lạ. Thật ra hôm đó tên đàn em của tớ không làm gì cô ta cả. Chỉ dàn dựng một màn nhục nhã đó thôi. Như vậy cũng đủ để Thanh Viễn quay lại với tớ rồi” Vân Nhi gay gắt nói.
Oanh…Thanh Viễn nghe như trong lòng có một cái gì đó vỡ vụn…
“Lâm Hy…Lâm Hy…em nhất định phải còn ở đó…nhất định” Phóng như bay ra khỏi quán bar, Thanh Viễn lái xe với vận tốc ánh sáng chạy đến căn hộ của cô…hi vọng vẫn còn kịp…

20 thoughts on “[Đoản Văn] Cơn mưa không mang tình yêu(P1)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s